Sau khi sinh con, Thịnh bàn với vợ:
“Anh cần nhất vợ làm hậu phương, thay anh chăm lo tổ ấm. Tiền bạc kinh tế gia đình, mình anh có thể lo được. Quan trọng nhất là con cái được chăm tốt, giờ vợ chồng cùng mải mê kiếm tiền, con cái thuê người chăm không yên tâm”.
Những lời chồng nói thực sự không có sai, đúng là kinh tế gia đình tôi không thiếu, để con cho người khác chăm tôi cũng không yên tâm nên quyết định nghỉ việc theo ý chồng. Nhưng từ ngày nghỉ việc ở nhà chuyên tâm lo nội trợ, tôi như biến thành 1 con người khác, tách hẳn bản thân với xã hội bên ngoài, suốt ngày chỉ biết tới 4 bức tường nhà, quanh quẩn trong căn bếp nấu nướng phục vụ cả gia đình nhà chồng.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Vì không đi làm, ít giao lưu bạn bè, toàn bộ thời gian để dành lo cho con, thay chồng lo việc họ mạc nên tôi cũng không để ý tới nhan sắc của mình. Không chỉ thế, giờ vợ không làm ra tài chính, chồng tôi thay đổi luôn thái độ. Anh luôn mắng tôi là loại ăn bám thành thử tôi cũng dần mất đi tiếng nói trong gia đình. Khi mua sắm, tôi luôn phải chịu sự giám sát của anh, hễ vợ giục đưa tiền là anh sẽ bảo:
“Cô chi tiêu những gì phải ghi cụ thể ra cho tôi. Hàng tháng tôi sẽ đối chiếu cụ thể xem có khớp đúng số tiền tôi đưa, đừng có kiểu ghi khống ra rồi giấu tiền mang cho bố mẹ cô là đừng có trách”.
Khi tôi hết nhẫn nhục, không chịu nổi muốn gửi con đi trẻ để trở lại công việc, khẳng định lại bản thân thì lại phát hiện có bầu lần 2. Tôi từng tính âm thầm đi bỏ thai bởi xác định để tiếp là sẽ mất thêm ít nhất 3 tới 5 năm giam mình trong bỉm chữa chăm con. Vậy nhưng nghĩ tới sinh linh bé bỏng trong bụng, bản năng làm mẹ lại không cho phép tôi được làm như thế, không thể từ bỏ con mình. Vậy là tôi lại để đẻ.
Sinh thêm đứa thứ 2 khiến tôi càng bận rộn, gần như không có thời gian soi gương cũng chẳng bao giờ được phép ốm. Buồn là trong mắt chồng tôi vợ vẫn chỉ là kẻ ăn hại, dựa hơi chồng để sống.
Không những thế, khi bé thứ 2 tròn 4 tuổi, tôi phát hiện chồng nuôi bồ nhí bên ngoài. Khi tôi đề nghị chấm dứt không qua lại với ả thì anh ta lại lạnh lùng khẳng định:
“Cô chẳng có quyền hành gì mà yêu cầu chỉ đạo cuộc sống của tôi”.
Nghe tới đây tôi thực sự nản hẳn. Nghĩ chẳng còn gì để níu kéo, tôi quyết định ly hôn. Chồng tôi cay cú vì vợ dám đơn phương gửi đơn ra tòa nên không chia cho tôi 1 chút tài sản. 10 năm hôn nhân của tôi coi như tay trắng rời khỏi nhà chồng nhưng tôi chấp nhận.
Thời gian đầu sau khi ly hôn cuộc sống của tôi cũng vất vả lắm nhưng chính nỗi đau của sự đổ vỡ lại là động lực giúp tôi tự vực bản thân đứng lên. Việc đầu tiên là tôi xin việc đi làm trở lại, chăm chút bản thân và dành thời gian bên con, bên bố mẹ đẻ. Mọi thứ dần trôi đi, tôi cũng dần lấy lại thăng bằng và giờ đã trở thành bà mẹ đơn thân hiện đại, năng động giàu sức sống. Nghĩ lại tôi mới thấy phụ nữ đừng dại chôn vùi mình vào căn bếp nhỏ. Nếu có chọn sai chồng hãy mạnh dạn đứng lên làm lại cuộc đời, chẳng bao giờ là muộn cả.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com