'Mong muốn lớn nhất của ông bà đã ở tuổi 'gần đất xa trời' không có gì to tát chỉ đơn giản là được ở trong ngôi nhà của mình. Dù đó là một ngôi nhà nhỏ chỉ có chiếc tivi cũ, không có hoạt động giải trí nhưng vẫn là những thứ thuộc về mình, có ra đi cũng sẽ ra đi trong chính ngôi nhà của mình'.
Ở đây có ai có ý định cho bố mẹ vào viện dưỡng lão không ạ? Đọc tâm tư từ đáy lòng của đôi vợ chồng già chia sẻ trên báo mà mình nghĩ đó cũng là tâm tư chung của tất cả những người đã có tuổi.
Con cháu nên hiểu và cân nhắc kĩ nhé, bố mẹ đã vất vả cả đời để nuôi chúng ta lớn lên rồi, đừng để những năm tháng cuối đời của họ chỉ còn là nước mắt và những nỗi niềm canh cánh không nguôi
Cặp vợ chồng gần 90 kiên quyết không muốn sống ở viện dưỡng lão
Câu chuyện được chia sẻ trên báo chí như sau: Ông Gong và vợ năm nay đã 89 tuổi. Họ đang sống trong căn nhà rộng khoảng hơn 60m với người con trai đã 60 tuổi của mình. Cuộc sống không hề dư dả nếu không muốn nói là khó khăn, cũng chẳng có nhiều chương trình giải trí. Thế nhưng, vợ chồng ông Gong cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống đó.
Vợ chồng ông Gong. Ảnh: Internet
Bà Gong đã bị hỏng mắt nên chỉ nhìn thấy một cách mơ hồ. Vì bà không nhìn thấy nên ông trở thành đôi mắt của bà, luôn nhắc nhở bà về vật cản phía trước. Ngược lại, bà có trí nhớ tốt còn ông thì trí nhớ tồi tệ. Vì vậy, bà đảm nhận việc nhắc nhở ông đã tới giờ uống thuốc.
Thực ra, thời điểm ông mới nghỉ hưu, mọi người đều tổ chức tiệc ăn mừng vì cho rằng ông cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Thế nhưng bản thân ông thì lại cảm thấy mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, trí nhớ ông đã suy giảm rất nhiều. Thậm chí, ông còn quên mất việc phải làm gì để đi xuống nhà, quên tắt bếp khi nước sôi.
Còn bà Gong thì sao? Ban đầu, bà có thể đi lại bằng xe bus. Thế nhưng sau đó, việc đi lại với bà trở nên khó khăn, chỉ đi mấy bước đã mệt mỏi, khó chịu, thở hổn hển. Đặc biệt tầm nhìn mờ đi khiến bà gặp nhiều khó khăn. Trước đó, bà Gong thường nấu 3 món cho bữa cơm gia đình. Giờ đây đến sức mở lọ gia vị cũng không còn, huống gì là nấu cơm.
Hai ông bà ngậm ngùi nói: Không ngờ mình đã sống quá nửa đời người, vòng đi vòng lại lại trở về như một đứa bé, cần nhiều sự chăm sóc.
Hai ông bà giờ đã già nên cần rất nhiều sự chăm sóc. Ảnh: Internet
Thật ra, khi hai người có tuổi, nhiều người cũng đề nghị ông bà nên vào viện dưỡng lão. Thế nhưng ông Gong liên tục xua tay, lắc đầu. Thậm chí còn nhấn mạnh: ‘Có lìa đời tôi cũng muốn được ra đi ở nhà’. Còn bà thì phản kháng bằng cách nhã nhặn hơn: ‘Tôi không muốn vào’. Thế nhưng, cuối cùng hai vợ chồng ông Gong vẫn phải vào viện dưỡng lão.
Trước kia, hai ông bà sống với người con trai hơn 60. Nhưng nay cháu gái sinh nở ở xa nên con trai ông bà đã rời đi để chăm sóc. Do đó, trách nhiệm chăm sóc họ được giao cho con gái. Chỉ có điều con gái cũng tới mua đồ dùng cần thiết rồi thôi. Mỗi tuần, cô con gái chỉ tới nấu cho ông bà được 1 – 2 bữa cơm. Vì thế, họ buộc phải vào viện dưỡng lão theo lời của con cái để không phiền, không lụy, không là gánh nặng của con cái.
Với vợ chồng ông Gong, viện dưỡng lão không phải nhà của người già mà nó là một nhà tù. Bởi vì ở nơi này, họ không thể nhìn thấy bầu trời hoặc được đi lại tự do như ở nhà. Cho dù căn nhà họ từng sống chẳng rộng bao nhiêu. Thế nhưng suy cho cùng nó vẫn là thứ thuộc về mình. Kể cả khi trong nhà chỉ có một cái TV, không có hoạt động giải trí nhiều như viện dưỡng lão. Họ vẫn vui vẻ ở đó. Bởi vì họ có thể làm những việc mình muốn, có thể đi dạo đó đây. Còn trong viện dưỡng lão thì không.
Hơn nữa, ông bà còn vô cùng sợ hãi việc có thể phải đối mặt với cảnh bị ngược đãi khi sống trong viện. Bởi vì thị lực của bà Gong không tốt, bà hầu như không thể thấy gì. Ngay cả khi ở nhà, bà cũng sẽ có thể ngã xuống đất. Còn ông Gong thì trí nhớ không tốt, cứ nhớ nhớ quên quên. Do đó, nếu người chăm sóc trong viện mất kiên nhẫn thì việc ngược đãi hoàn toàn có thể xảy ra. Đã có không ít trường hợp được báo chí đưa tin.
Trước kia, có c.hết ông bà cũng không muốn tới viện dưỡng lão nhưng nay vì không muốn cản trở con cái nên họ buộc phải tới nơi này. Ảnh: Internet
Với những người như vợ chồng ông bà Gong, mong muốn lớn nhất vẫn là sống những năm tháng cuối đời bên con cháu. Được sống trong nhà của mình, dùng đồ của mình, đi lại trên con đường quen thuộc. Rồi tới một ngày kia, rời đi trong chính ngôi nhà của mình. Vậy nhưng trong cuộc sống hiện đại hiện tại, con cái ngày càng có ít thời gian hơn dành cho cha mẹ già. Do đó, khi cha mẹ có tuổi thường được con cái gửi vào viện dưỡng lão. Cha mẹ thì thương con, chẳng muốn mình khiến con phải bận tâm nên đành nghe theo.
Thực ra các mẹ ạ, chúng ta nên dành thêm thời gian để quan tâm, chăm sóc và lắng nghe những người già. Bởi chẳng biết họ còn sống với mình được bao lâu nữa cả. Đừng để tới cuối cùng lại trở thành nỗi ân hận của cả cuộc đời nha.