Theo lời người mẹ kể thì con trai ăn không đủ, ngủ không ngon, đi cũng chẳng vui trong khi mẹ đã đóng cho ba triệu rưỡi.

Các mẹ ở đây có cho con đi ngoại khóa, dã ngoại, hay cắm trại với lớp bao giờ chưa ạ. Lớp con em chắc còn nhỏ quá nên chưa thấy cho đi. Chứ lớp con chị gái em thì cho đi rồi, bé về bảo thích lắm. Lớp của bé chỉ đi trang trại rau ở ngoại thành thôi ạ, nghe bảo là đóng hơn 1 triệu.

Đến đó bé được cho hái rau, xuống ao cạn bắt cá, bơi ở dòng sông quê có phao an toàn, rồi học nặn heo đất. Xong các bé sẽ được tổ chức ăn uống cùng nhau, sáng đi chiều về. Thấy hình cô giáo gửi cho xem thì bé nào cũng rất vui, cười tít mắt. Tuy về da có hơi đen nhưng bù lại con trải nghiệm rất nhiều.

Chị em có hỏi đi vui không, ăn no không thì bé bảo vui với no lắm. Thực đơn từng bữa cô giáo cũng gửi cho phụ huynh đầy đủ. Thành ra mẹ cho con đi với lớp yên tâm lắm, lại thấy rất hay.

Nhưng không phải chuyến đi dã ngoại nào cũng mang lại niềm vui cho học sinh và sự hài lòng cho cha mẹ. Em xem trên mạng có chị kể bỏ ra 3,5 triệu đóng cho con đi với lớp. Tưởng tốt cho con ai ngờ đi như hành nhau vậy. Con trai chị ăn không no, ngủ không ngon, lại còn mệt nữa chứ chả vui vẻ gì.

Chuyến đi dã ngoại với lớp không phải là nghỉ dưỡng, quan trọng là con được đồng hành cùng bạn bè. Qua chuyến dã ngoại, con học được cách tự lập, thích nghi hoàn cảnh và phát triển kỹ năng xã hội. Tất nhiên, chuyến đi của con phải gặt hái sao cho đáng đồng tiền cha mẹ bỏ ra.

Một số chuyến đi rất được phụ huynh hoan nghênh, nhưng cũng có một số chuyến do tổ chức không tốt hoặc sao đó mà học sinh lẫn phụ huynh than phiền. Mới đây, một người mẹ ở xứ Đài có đăng lên mạng chuyến đi dã ngoại của con tốn tới 3 triệu rưỡi. Nhưng lại khiến chị thất vọng.

hình ảnh

Phòng nam sinh (trái) rất cũ so với phòng nữ sinh (phải). Ảnh: HK01

Theo những hình ảnh mà con gửi về, con trai chị ăn không đủ, ngủ không ngon và đi chơi không được vui vẻ. Đầu tiên, chị bảo chuyến đi có lịch trình không ổn, đi quá nhiều, từ sáng đến tối nên bọn trẻ sẽ rất mệt. Trong khi ở một trường học khác, hành trình “siêu êm” mà cũng chỉ 3 triệu rưỡi.

Về bữa ăn, cả hai bữa trưa đều là thức ăn nhanh kiểu phương Tây, toàn là bánh mì kẹp thịt. Bữa sáng là kiểu tự chọn trọng nhà hàng, bữa tối thì ăn như cơm nhà nhưng thức ăn rất tệ. Đồ ăn thì ít với bọn trẻ cấp 2, chúng ăn không đủ. Đến tối đứa nào cũng bị đói cả.

Chị thấy con than đói bụng quá nên có nhắn riêng cô giáo, nhờ cô đặt thêm đồ ăn cho các con ăn thêm. Nhưng cô giáo từ chối vì vấn đề an toàn thực phẩm, không muốn đặt đồ ăn ngoài. Về chuyện này em thấy cô giáo cũng có phần lý của cô. Bữa ăn được định sẵn ở những nơi cố định, có gì thì cũng dễ giải quyết. Nếu cô tự ý đặt đồ bên ngoài về, lỡ có gì thì ai gánh trách nhiệm cho nổi.

Cô giáo cũng có đính chính là bữa tối đúng là có bàn bị thêm bạn vào, một số bàn có 11 em thay vì 10 em. Nhưng cô đảm bảo là trẻ vẫn ăn no, còn ngon dở thì tùy khẩu vị cá nhân. Việc ngồi 11 em thì các em vẫn không thấy khó chịu khi chen chúc nhau.

Đó là chuyện bữa ăn, đến khách sạn, vị phụ huynh cũng không hài lòng. Chị cho biết khách sạn ở 2 ngày đều không tốt. Dù mỗi ngày đổi một khách sạn nhưng chỗ nào cũng cũ. Vấn đề là chỉ có nam sinh phải ở phòng cũ, còn nữ sinh được ưu tiên ở phòng mới. Tại sao phụ huynh phải đóng tiền như nhau mà con chị phải ở phòng cũ?

hình ảnh

Bàn ăn nghèo nàn dành cho 10 - 11 em học sinh cấp 2 đang tuổi ăn tuổi lớn (phải). Ảnh: HK01

Ngay khi bài phàn nàn của chị đăng lên mạng, một số mẹ có vào an ủi. Nhưng đại đa số mọi người vào chê trách chị. Họ nói:

Thứ nhất: Số tiền đó cũng không thể xem là nhiều mà đòi hỏi. Kiểu như 3,5 triệu của chị chắc bự như bánh xe bò. Trong khi vật giá leo thang, tiền xăng xe đã rồi, còn tiền ăn 3 bữa, khách sạn 2 đêm. Với một chuyến đi 3 ngày 2 đêm nhiêu đó tiền đâu thể đòi hỏi ăn ngon, ở xịn.

Thứ hai: Con trai chị đi ra ngoài thì nên tận hưởng thời gian bên bạn bè chứ không phải ăn no căng bụng hay vào khách sạn 5 sao. Muốn hưởng thụ thì nên đi du lịch với gia đình. Vả lại, một khi cho con đi dã ngoại với lớp, mẹ phải xác định để con hòa nhập với mọi người, thích nghi hoàn cảnh, tập thay đổi mình trong một tập thể để học cách trưởng thành hơn. Đâu thể nào đòi hỏi con phải ăn đúng ý, ngủ chỗ tốt như ở nhà được.

Thứ ba: Con trai chị đã là học sinh cấp 2 rồi, cũng nên cho con có cơ hội nếm chút mùi gian khổ cuộc đời. Mẹ cứ theo sát từng bữa ăn, giấc ngủ như thế, còn đòi cô giáo mua đồ ăn riêng cho con thì thôi để con ở nhà giữ kín trong lồng cho chắc ăn, đừng để xông xáo vào đời mà trầy trụa.

Riêng em thì thấy một khi đã cho con đi với lớp thì xác định luôn, ăn uống, ngủ nghỉ chắc chắn không được như ở nhà. Quan trọng nhất là chuyến đi an toàn cho con là được. Nếu có sợ con đói thì mẹ có thể chuẩn bị thêm cho con những món ăn nhẹ mang theo. Còn lại đã có nhà trường lo, với lại có khổ thì đâu phải mỗi con mình, cả trăm đứa đi chung đều thế. Cứ cho con tập tành ra ngoài chịu khó dần cho nó quen.