Vợ chồng tôi lấy nhau đã 2 năm nay nhưng chồng tôi luôn giấu giếm vợ chuyện tiền bạc. Anh nói tiền ai nấy giữ. Tôi phải đấu tranh lắm, còn dọa ly hôn, anh mới chịu đưa 10 triệu/tháng. Nhưng anh chỉ đưa vợ tiền chứ không bao giờ chia sẻ với vợ về vấn đề kinh tế, ví dụ anh có bao nhiêu tiền, làm gì, đầu tư vào đâu tôi cũng không hề được biết!

Hồi tháng 6, bố tôi bị tai nạn giao thông. Bệnh viện bảo chuẩn bị trước khoảng 200 triệu để phẫu thuật. Tôi không có đủ tiền, hỏi chồng thì anh nói mình cũng không có tiền. Chồng còn bảo: "Bố em thì em lo mà vay tiền điều trị đi, hỏi anh làm chi?".

Câu nói lạnh lùng của anh khiến tôi muốn òa khóc, tôi đã không thể nói lại được câu gì mà chỉ biết khóc nức nở. Sau một đêm cạn nước mắt, tôi cũng nhận ra giờ là lúc mình phải mạnh mẽ để lo cho bố, chứ chẳng thể nhờ mơ gì đến người con rể bất hiếu này.

Sau đó, tôi phải vay tiền đồng nghiệp để làm phẫu thuật cho bố. Thật may mắn các đồng nghiệp đã làm cùng tôi nhiều năm nên có mối quan hệ thân thiết. Họ đều tin tưởng và cho tôi vay được tổng cộng 100, còn 100 triệu tôi chấp nhận đi vay lãi cao rồi nghĩ cách trả dần. Điều quan trọng nhất lúc này là có đủ tiền lo cho bố được ổn định sức khỏe cái đã!

Đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết rõ chồng mình làm bao nhiêu tiền một tháng. Bố mẹ chồng cũng không nhờ vả được con trai. Chồng tôi bảo bố mẹ sống với anh trai thì anh trai phải lo, khi nào ông bà bệnh không làm ăn được gì thì anh sẽ nuôi hoặc đưa tiền chu cấp sau chứ bây giờ đang khỏe thì để tiền cho anh làm ăn kinh tế. Tôi chả hiểu nổi, chồng mình đang nghĩ gì, sao lại coi trọng đồng tiền còn hơn tình cảm gia đình?

Hôm qua, tôi dọn dẹp tủ lạnh. Thấy có một bọc đen nhỏ để mãi ở ngăn đông 2 năm nay, tôi liền lấy ra, định xem là thịt cá gì. Nếu lâu quá rồi thì bỏ. Bịch đen này là của chồng tôi. Thỉnh thoảng anh ấy lại dặn dò, bảo đừng có lấy thịt trong bịch đen đó nấu. Thịt đó đặc biệt lắm. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ có một ít thịt thôi, tôi không muốn vợ chồng cãi nhau nên suốt bao lâu nay cũng không động vào.

hình ảnh

Giờ tôi lại thấy tò mò. Thịt gì mà chồng lại coi trọng đến mức này? Mở ra xem, tôi sửng sốt khi thấy bên trong toàn là vàng nhẫn. Đếm đi đếm lại là 7 lượng vàng.

Nhìn số vàng trước mắt, nghĩ đến chuyện bố tôi gặp tai nạn từ tháng 6, tôi lại uất nghẹn họng. Chồng tôi rõ ràng có vàng nhưng không hề đưa cho vợ. Nhìn cảnh vợ chạy vạy vay tiền phẫu thuật cho bố, anh ta vẫn bình thản như không. Đúng là máu lạnh, bạc tình cạn nghĩa chỉ vì tiền!

Tối đến, tôi đưa bọc đen ra hỏi chồng. Anh giật lại, hờ hững đáp:

- "Tiền của tôi, tôi muốn mua gì, làm gì, cô không có quyền hỏi đến"

Nói rồi, chồng đem bọc đen đó vào phòng riêng, đóng sầm cửa lại.

Nhìn con trai nhỏ mới hơn 1 tuổi, tôi càng tức tối hơn. Con nhỏ, bố vợ đau bệnh, chi tiêu hàng tháng,... mọi thứ đều đổ lên vai tôi. Càng nghĩ càng vô cùng uất ức và cảm thấy chồng mình thật ích kỷ khi quá coi trọng tiền bạc mà bỏ qua tình nghĩ với người thân trong gia đình.

Sáng hôm sau, tôi gửi cho anh một tin nhắn dài nói hết những gì trong lòng mình suy nghĩ, điều tôi thật sự mong muốn là một lời giải thích từ phía anh, tôi thật sự muốn biết lý do gì khiến anh coi trọng tiền bạc đến mức sẵn sàng vứt bỏ người thân, gia đình của mình như vậy. Tôi gửi cho anh dòng tin nhắn như sau:

- Anh T, trong suốt từng ấy năm làm vợ anh, em đã cố gắng rất nhiều. Em cố gắng nuôi dạy con, em cố gắng chu toàn  2 bên nội ngoại, em cũng cố gắng chăm sóc anh. Anh có biết tại sao không? Đó là vì đối với em, gia đình của mình, chính là anh, là con, là bố mẹ 2 bên là điều quan trọng nhất trong cuộc đời này. Em có vất vả có thiệt thòi một chút cũng không sao, miễn là gia đình được bình an, hạnh phúc là em vui rồi. Vậy nhưng, còn anh thì sao, với anh, điều gì mới là quan trọng nhất trong cuộc sống này, em hỏi rất chân thành như vậy vì thật sự em cảm thấy anh không coi trọng gia đình. Bố em bị tai nạn anh không giúp đỡ dù anh có tiền, ngay cả đến chính bố mẹ anh, anh cũng không muốn bỏ một đồng nào để phụng dưỡng họ. Vậy anh kiếm tiền là để làm gì, trong cuộc sống của anh không có gì quan trọng hơn đồng tiền sao. Nếu thật sự là như vậy thì có lẽ em đã lấy nhầm người rồi.

Dòng tin nhắn tôi gửi đi buổi sáng nhưng phải đến buổi chiều mới thấy chồng nhắn tin lại, chỉ vỏn vẹn một câu ngắn ngủi:

- Em muốn hiểu thế nào thì hiểu

Tôi thật sự không biết điều gì đang xảy ra nữa. Vì sao chồng lại giấu giếm tiền bạc 2 năm nay. Vậy thì tôi lấy chồng để làm gì? Thái độ của chồng làm tôi hụt hẫng vô cùng. Có cách nào để chồng tôi chịu đưa tiền vàng cho vợ giữ không.