Hồi đầu mới quen Tuấn, mình bị gia đình phản đối không cho qua lại vì anh từng ly hôn và hiện đang nuôi con riêng.
Đấu tranh thuyết phục mãi, bố mẹ mình mới chấp nhận cho 2 đứa tìm hiểu. Thực tế Tuấn cũng hiền lành, ngày trước vợ anh phải lòng đàn ông khác mới đang tâm bỏ lại con cho chồng. Chuyện này bố mẹ mình còn nhờ người tìm hiểu rõ ràng nên mới chấp nhận cho con gái lấy chồng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Vượt được qua ải phụ huynh thì mình lại gặp phải rào cản từ con riêng của chồng. Thằng bé bị mẹ bỏ rơi nên lúc nào cũng mặc cảm và sợ có người tới “cướp” mất bố nên mỗi lần Tuấn đưa người yêu về chơi là thằng bé đứng từ xa gườm mắt. Muốn gần gũi nó, mình tìm mọi cách mua đồ chơi nhưng nó toàn hất đi:
“Cô đừng hòng lấy được bố của cháu…”
Mình kiên trì lắm, hầu như ngày nào cũng tới rủ rỉ với thằng bé nên dần dần nó cũng mở lòng đón nhận. Sau cưới vì muốn dành thời gian quan tâm tới con riêng của chồng nên mình bàn với Tuấn kế hoạch sang năm mới sinh con chung.
Đến khi thằng bé coi mình là mẹ thì nó quấn mình lắm, cứ thấy mẹ đi làm về là ríu rít kể chuyện. Nó cũng không khiến bố đưa đón đi học, toàn đợi mẹ đưa đi đón về. Buổi tối ngủ thằng bé cũng đợi mẹ vào ôm, đọc truyện cho nghe mới chịu ngủ. Thi thoảng 2 mẹ con ngồi chơi, nó lại ôm mình thủ thỉ:
“Mẹ đừng bao giờ xa con giống mẹ Thủy (mẹ đẻ thằng bé) nhé.
Nghe con nói thế mình lại cười an ủi:
“Mẹ và bố Tuấn luôn ở bên cạnh con và lúc nào cũng yêu con”.
Hôm nào mình đi làm về muộn, thằng bé đi chơi về không thấy là vội vàng tìm khắp nhà. Nhìn thấy mẹ, nó hớn hở:
“Mẹ đi đâu để con tìm mãi… Con cứ tưởng mẹ lại đi mà không bảo con…”.
Nói chung thằng bé lúc nào cũng sợ bị bỏ rơi giống như cách mẹ đẻ nó đối xử với nó. Hôm qua công ty bận họp, mình nhắn tin bảo chồng đón con giúp nhưng anh ấy không để ý tin nhắn. 8h tối họp xong thấy cô giáo gọi sao không đón con thì mình hốt hoảng phóng xe đến. Vừa tới cổng trường, thằng bé lao ra ôm chầm:
“Mẹ tới rồi, cuối cùng mẹ cũng đón con… Con cứ tưởng mẹ không cần con nữa”.
Nhìn thằng bé khóc, mình thương quá cũng sụt sùi theo. Càng nghĩ càng thấy thương, đúng là lỗi của người lớn nhưng làm khổ trẻ con, làm sao xoa dịu được vết thương trong tâm hồn non nớt của nó đây.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet