Lúc con thức thì không chịu chơi với con, chỉ cắm mặt vào liên quân huyền thoại các thứ, còn khi con vừa mới ngủ được một lát thì mò vào phòng, lôi dậy chọc cho dậy rồi cười ha hả. Chịu nổi không?!!
Nhà có con mọn, vợ chồng phải mất ít nhất 6 năm thì mới có được giấc ngủ ngon từ đêm tới sáng, cuộc sống mới dần đâu vào đó. Còn đang trong khoảng 6 năm đầu đời cứ phải gọi là "bầm dập" với mấy nhóc. Trầy trật nhất là khoản nằm kế bên cả buổi cho hít hà mùi của mẹ mà con vẫn không chịu ngủ. Mẹ thì mắt ríu tới mức mở không lên nhưng con thì cứ mở mắt thao láo, đảo hết trần nhà lại quay ra vạch áo mẹ bú, cắn, rứt đủ kiểu con đà điểu. Thiếu điều những lúc như vậy chỉ muốn vứt con sang một bên rồi vào nhà vệ sinh khóc một trận cho đã đời vì khổ quá mà.
Mẹ thiếu ngủ, thấy con không ngủ thì cũng phải chống mắt lên trông vì trẻ nhỏ mà, sơ sẩy không trong tầm nhìn một lát thôi cũng có chuyện. Thế nên những khoảnh khắc chỉ cần thấy hai mí của con rướn lên không nổi, chỉ ít giây nữa là sụp hẳn, thôi em khép mi thì mẹ như lên thiên đường, thở hắt một cái cho nhẹ người. Nhưng trong nhà luôn có một đứa trẻ lớn mãi không chịu lớn. Lúc con thức thì không chịu chơi với con, chỉ cắm mặt vào liên quân huyền thoại các thứ. Còn khi con vừa mới ngủ được một lát thì mò vào phòng, lôi dậy chọc phá. Đã vậy, đi đứng thì huỳnh huỵch, chạy nhảy thì ầm ầm, khoái chí chuyện gì thì cười phá lên cho đã nư, còn muốn hỏi gì cũng xông thẳng vào phòng hỏi oang oang mới chịu. Hỏi rơi vào cảnh như vậy, có mẹ nào chịu nổi không?
Đây, có hẳn một clip chị vợ cũng rơi vào cảnh tương tự, giận tới tím mặt luôn! Chị này trông có vẻ đang rất mệt, nằm cạnh bên con, còn con thì nép mình bên mẹ. Lúc đầu, đứa trẻ không chịu ngủ. Phải mất một lúc lâu sau, người mẹ mới có thể dỗ cho con thiu thiu vào giấc được một chút. Con ngủ, mẹ cũng đã thấm mệt nên thiếp đi theo con. Nhưng chẳng được bao lâu thì từ đâu ông bố xộc thẳng vào phòng, nhảy tót lên giường chơi trò ú òa, ầm vang cả phòng.
Đứa nhỏ vì chỉ mới thiu thiu được một lúc nên vừa nghe thấy tiếng bố đã mở mắt tròn xoe, lại còn được giỡn đùa nên mặt mày hơn hớn hùa theo, tỉnh cả ngủ. Chị vợ ban đầu nghe tiếng động còn chưa hiểu chuyện gì, lồm cồm dậy. Sau đó thì tức giận đến tím mặt, chỉ còn biết quơ đại cái gối, giã vào người chồng liên tục. Thế là mất toi bao công sức dỗ con!
Xem xong người cười thì ít, người mắng thì nhiều bởi ai phải dỗ con ngủ như chị đi thì mới thấm được cái cảnh mệt rã rời vẫn phải chống mắt trông con. Rất nhiều chị em được lời như cởi tấm lòng, “nô nức” vào kể tội chồng:
“Chán đời cho mấy lão chồng vô tâm nhất trên đời. Vợ có con nhỏ mệt mỏi biết bao nhiêu mà hễ sơ hở ra là nhảy vào phá đám.”
“Haizzz! Vợ chồng cãi nhau, chiến tranh rần trời cũng vì vụ này đấy thây. Đang cho con ngủ, mãi mới thiu thiu được thì chồng mở cửa cái cạch, hỏi em ơi cục sạc anh đâu rồi. Con nhỏ giật bắn người dậy, mắt thao láo rồi chạy ra khỏi giường, khỏi ngủ ngáy gì luôn. Những khi vậy tức điên không chịu được ấy. Vô tâm thấy ghét, không hiểu vợ mình phải mệt mỏi mỗi ngày thế nào. Có thương hay không thì nói một tiếng, hành dữ.”
“Xác nhận nha, mấy vụ này tức muốn đấm cho phát chứ chẳng đùa được.”
“Bởi mới nói, đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn. Đã không chịu dỗ, cũng không dỗ được mà lại hay phá. Nhắc rồi mà không chịu chừa, làm cái gì cũng đùng đùng, nói cái gì cũng oang oang. Mấy người có giữ đâu, có ru ngủ đâu mà biết mệt."
“Ngày xưa con nhỏ nó nhõng nhẽo, dỗ mãi mới ngủ được tí thì chồng nó đi nhậu về nửa đêm vào quậy cho con khóc thét lên. Không biết bao nhiêu lần như thế nên mình mới nói. Vậy mà lúc xỉn vào nó ra võ công. Cái thời đó nuôi con nhỏ đúng khổ, giờ cả đời chắc không bao giờ quên được khúc đó.”
“Lão chồng em chuyên môn vậy đó.Cứ lúc con chơi thì không chịu đùa mà lúc con ngủ thì bày đủ trò trêu cho bằng dậy mới thôi. Nhiều khi cáu lắm í.”
Bên cạnh những nhà có bố vô tâm, ưa phá đám thì không thiếu những nhà vợ đang tuổi ăn tuổi chơi mà phải làm mẹ nên chồng cũng lắc đầu: “Nhà em đổi vai nha. Hôm qua cho ngủ mãi không ngủ, vừa thiu thiu tí thì con mẹ từ dưới nhà lên cơn cười như được mùa. Em cáu, vứt con qua một bên, bảo đi mà cho nó ngủ, mệt rồi!”
Trong khi nhiều người đồng cảnh ngộ gật đầu lia lịa rằng con nhỏ khó dỗ vào giấc thì cũng có những người cho rằng thật ra khổ hay không còn do mình.
Một chị có ý: “Thật sự trẻ khi ăn no, chơi đủ sẽ tự ngủ. Khi bé chưa muốn ngủ thì có cố dỗ sao cũng vô ích thôi. Tôi cũng một tay chăm ba đứa con, đứa nào cũng năm một hết. Vừa lo dọn dẹp, nấu ăn, giặt giũ vừa chăm con, tôi không đủ sức chiều từng đứa. Tôi khôn quá cứng nhắc bắt ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ mà cứ các bé đói sẽ tự đòi ăn, mệt sẽ tự lăn ra ngủ. Cũng có thể do tôi một mình nên từ khi mới sinh con, tôi không còn chọn lựa nào khác ngoài việc để các bé sống theo tự nhiên. Cũng nhờ vậy mà tôi mới có thể có thể vừa chăm con vừa làm việc nhà, dù luôn tay luôn chân cả ngày thật nhưng không bị rối đâu, nếu tin các mẹ cứ thử xem.”
Đoạn clip trên đúng thật gặp phải ai cũng tím mặt như vậy thôi. Con còn nhỏ, những lúc dỗ được con ngủ cũng là lúc mẹ tranh thủ chợp mắt một chút sau nhiều giờ liền mệt mỏi hoặc có thể tranh thủ làm đôi ba việc nhà cho hòm hòm bớt đống núi bừa bộn. Vậy nên, chỉ cần có ai phá giấc con thì y như rằng mẹ sẽ có cảm giác mọi công sức đổ sông đổ bể, ai mà không tức. Nhưng lạ là hầu hết các ông bố lại cứ có thú vui trêu chọc con mỗi khi bé ngủ. Nếu đã có trách nhiệm với con và biết thương vợ trong giai đoạn con mọn, các anh chồng hãy tinh ý một chút, đừng cứ chuyện gì cũng vô tư, vô tâm mà làm vợ khổ. Muốn chơi cùng con, không thiếu thời gian đâu! Hãy cho con những khoảng thời gian bố rảnh rỗi, con thức tròn mắt. Khi ấy bố con sẽ tha hồ có những khoảng thời gian vui vẻ chơi đùa cùng nhau, hơn nữa điều này cũng rất có lợi cho quá trình trưởng thành và sự phát triển trí thông minh của trẻ. Còn khi con ngủ, hãy xem đó là khoảng thời gian quý giá để vợ mình được nghỉ ngơi các bố nhé!