Phàm là con cái, ai cũng mong làm tròn chữ hiếu, báo đáp cha mẹ
Cha mẹ nuôi con không quản sương gió, cũng chỉ mong con lớn lên có thể tự nuôi lấy mình, có một công việc ổn định, lập gia đình sinh cháu cha ông bà ẵm bồng. Cha mẹ thương con biển hồ lai láng, nhưng có ai dám chắc con cái hiếu thuận với cha mẹ vô điều kiện?
Bác Từ đã 71 tuổi, cách đây một thời gian bác không khỏe, đi bệnh viện khám thì bác sĩ cho biết đã là giai đoạn cuối, chỉ còn sống cao lắm là 2 tháng. Đứa con gái út của bác đứng bên giường nghe nói vậy thì bật khóc, người cha già cũng có chút nghĩ ngợi trong đầu.
Bác Từ có ba người con, hai trai một gái, con gái là út nhưng lại ít được cha thương yêu nhất. Khi bác Từ 46 tuổi, vợ bác bỏ đi vì tai nạn ô tô, bác vừa làm cha, vừa làm mẹ, nuôi nấng ba đứa con khôn lớn. Vốn sinh trưởng từ nông thôn và cũng bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ cũ, từ lâu bác Từ luôn cưng chiều hai cậu con trai của mình, hi vọng một trong 2 đứa sau này sẽ ở với mình. Với cô con gái út, bác vẫn đối xử bình thường nhưng tâm niệm con gái mai sau cũng đi lấy chồng, là con nhà người khác. Bác luôn nói với 2 con trai rằng khoản tiền tiết kiệm chắt móp cả cuộc đời sẽ dành cho chúng.
Đáng tiếc, cả hai đứa con trai của bác Từ đều không nhứ bác mong đợi. Con trai lớn tốt nghiệp cấp 3 thì đi làm ở thành phố, mấy năm nay không kiếm được nhiều tiền, thời buổi này lại càng khó khăn hơn khi thất nghiệp. Tự nuôi sống bản thân còn khó khăn chứ đừng nói đến việc chu cấp cho cha. Lần nào mò về cũng chỉ là xin mớ rau, mớ trứng, còn trách cha sinh ra con làm gì, để nhà giàu sinh ra con có phải tốt hơn không. Lời nói của con trai cả như một nhát dao đâm vào tim bác Từ.
Con trai thứ hai của bác Từ học giỏi và đậu vào một trường đại học trọng điểm, ra trường cũng tìm được công việc tốt, lương tháng mấy chục ngàn đô. Tuy nhiên tính tình keo kiệt bần tiện, lúc nào cũng tỵ nạnh với anh trai và em gái, cho rằng cha dấm dúi cho tiền họ, cả chữ hiếu thuận với cha mẹ bẻ đôi cũng không biết là gì.
Con trai cả và con trai thứ suốt ngày về hỏi tiền cha, cho rằng cha lén lút rứt 1 ít cho người này người kia, suýt nữa thì phạm bệnh cao huyết áp của bác Từ. Chỉ có đứa con gái nhỏ là ngoan ngoãn nghe lời, không bao giờ đòi hỏi cha điều gì và hiếu thảo với cha. Cô lấy chồng gần nhà, là một thanh niên chăm chỉ tháo vát. Đáng tiếc, bác Từ lại gia trưởng nên lúc nào cũng hời hợt với con gái và con rể.
Kể từ khi bác Từ bị phát hiện giai đoạn cuối, hai đứa con trai ngày đêm gọi về hỏi tình hình, tuyệt nhiên không thấy mặt. Chỉ có cô con gái nhỏ ngoan ngoãn ở trước giường cha, chăm sóc cha từng miếng ăn giấc ngủ. Bác Từ nhìn vào mắt con gái, trong lòng vẫn có một nỗi niềm không nói ra được. Người nuôi bệnh cùng phòng cho rằng bác Từ có phúc, có một đứa con gái ngoan như vậy, bác Từ chỉ cười không nói gì. .
Đến khi tế bào ung thư di căn khắp cơ thể, nghe tin cha không sống được bao lâu nữa, đã được đưa về nhà chuẩn bị hậu sự thì 2 quý tử mới chịu ghé về. Người con cả và người con thứ hai xuất hiện trước giường bệnh, yêu cầu cha công khai di chúc. Bác Từ nhìn gương mặt của hai người con trai này, trong lòng chợt hiện lên một ăn năn, đây chính là 2 người con trai mà ông đã yêu thương mấy chục năm qua.
Bác Từ nói với con trai cả: "Con trai, cha đã tiết kiệm được 200 triệu cả đời. Số tiền này là để dành cho con, mong con sống tốt trong tương lai". Người con cả mừng rỡ, thò tay lấy quyển sổ tiết kiệm rồi quày quả ra về, chẳng kịp hỏi bệnh tình cha thế nào.
Bác Từ lại nói với cậu con trai thứ hai: "Con trai, con có việc làm và không cần tiền nên bố để lại căn nhà và miếng đất cho con. Tuy không giá trị nhưng biết đâu vài năm nữa con có thể dùng tới”. Người con thứ hai cũng ra về trong sự hài lòng.
Đến cô con gái nhỏ, bác Từ chỉ nói “Phần con là rổ trứng phía sau nhà”. Cô con gái không phản đối, cũng không cảm thấy bất công, mặc dù cha thương 2 anh hơn thì cha vẫn là cha của cọ.
Sau khi bác Từ qua đời, người con cả và người xon thứ hai giao việc tang lễ cho em gái. Với sự giúp đỡ của hàng xóm và chồng, cô con gái nhỏ đã hết lòng lo hậu sự cho cha. Sau khi giải quyết xong việc tang cho bố, cô cũng về nhà thu dọn đồ đạc, vì nhà đã là của anh thứ hai. Về đến nhà mới nhớ đến rổ trứng, cô con gái thận trọng lực những quả còn tươi, còn ăn được. Đến cuối bỗng chạm vào một lá thư với thẻ ngân hàng, là lời trăn trối của người cha. Nó viết: "Con của cha, cha biết rằng cha đã vô lý với con trong những năm qua, chỉ vì con không phải là con trai. Cha đã nghĩ rằng các anh của con sẽ trưởng thành và cha có thể nương tựa vào chúng khi cha già đi. Nhưng cha đã sai rồi, đây là số tiền ngày xưa người ta bồi thường cho tai nạn của mẹ. Dù cực khổ hay thiếu thốn, cha đã thề không bao giờ rút ra 1 đồng nào. Nó sẽ giúp cuộc sống sau này của con nhàn nhã hơn rất nhiều, hãy làm điều mà con thích. Khi cha gặp mẹ con, cha sẽ không xấu hổ với bà ấy. Cha đối xử tệ bạc với con nhưng con đã luôn rất hiếu thảo, cha có lỗi với con thì chỉ có thể bù đắp cho con bằng cách này thôi, nếu có kiếp sau cha mong cha lại được làm cha của con. Cám ơn con vì đã làm con của cha.”
Đọc xong bức thư, cô con gái nhỏ rơi nước mắt cười. Đứa con hiếu thảo nào dám nỡ trách cha, chỉ giận cha không sống đời với con, để con có thể báo đáp những ngày cha đã vất vả nuôi con.