Tôi cưới được 6 mùa lễ tình nhân rồi nhưng chưa bao giờ chồng mua một bông hoa nào tặng vợ. Anh ấy thuộc kiểu người vô cùng thực dụng, cứ đến những ngày này là bảo:
“Làm con vịt quay về cả nhà đánh chén với nhau một bữa no kềnh là xong”.
Hồi mới đầu tôi cũng bơ đi không đòi hỏi gì nhiều. Các chị em khoe nhau được chồng tặng quà cũng thấy hơi tủi một chút nhưng tự mua quà động viên. Thế nhưng được cái chồng tôi rất chăm làm việc nhà, anh không ngại nấu cơm, rửa bát cả tuần giúp vợ vì tôi trót làm bộ móng đẹp chỉ sợ hỏng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Công việc của tôi bận rộn vào buổi chiều tối nên anh sẽ đón con từ trường mần non về, tắm rửa, nấu nướng cho con ăn. Vì điều đó nên tôi cũng rất tôn trọng chồng, bọn tôi chưa bao giờ xảy ra xích mích cãi cọ. Nếu có gì đó bất đồng quan điểm thì cùng nhau ngồi lại bàn bạc ổn thỏa, mỗi người nhường một chút là được.
Vậy nhưng có một điều rất khó nói, đó là chồng tôi hơi yếu trong chuyện chăn gối. Anh luôn chưa đi đến chợ đã hết tiền trong khi tôi là gái 1 con đang tràn trề sức trẻ Vậy là tôi đã ngoại tình với người khác.
Anh ấy không quá giàu lại có gia đình rồi nhưng chúng tôi hợp nhau khoản kia nên không thể kìm lòng được. Vụng trộm nhưng hai đứa luôn hiểu ra khỏi nhà nghỉ là hết. Chúng tôi chỉ làm bạn tình, bù đắp cho nhau những thiếu thốn trong cuộc sống vợ chồng không có được thôi.
Trước hôm lễ tình nhân anh rủ:
“Mai đi chơi nhé”.
Tôi cũng đồng ý, làm được nửa buổi thì anh đến đón đi ăn. Cuối buổi chiều bọn tôi vào nhà nghỉ, giành thời gian ngắn ngủi nhưng vô cùng ngọt ngào cho nhau. Anh còn trêu:
“Giờ tranh thủ bên em, tối về với vợ”.
“Nói thế không sợ em ghen à”.
“Thì em cũng về với chồng còn gì”.
Nhắc đến chồng tôi chỉ thấy buồn, quanh năm ngoài cái tin nhắn hỏi vợ ăn cơm trưa lặp đi lặp lại thì chẳng có câu nào hơn. Vậy nên tôi cố gắng tận hưởng thời gian bên nhân tình chứ về đến nhà rồi nhìn chồng lại chán.
Mãi 8h tối tôi mới về đến nhà, lúc đó mới nhớ ra là mình tắt chuông điện thoại từ chiều. Mở máy lên thấy cả chục cuộc gọi nhỡ của chồng. Vào nhà, tôi tái mặt khi thấy anh đang bế con gái ngủ gục bên mâm cơm đầy thức ăn nhưng đã nguội ngắt, chắc phải chuẩn bị từ chiều rồi cũng nên.
Thấy vợ về, chồng dụi mắt nhẹ nhàng hỏi:
“Nay không được nghỉ sớm à em?”
Rồi anh khẽ gọi con gái:
“Dậy ăn cơm nào con, mẹ về rồi"
Con bé thấy mẹ về mặt bí xị, trách móc:
“Sao mẹ về muộn thế? Con với bố chờ đói meo cả bụng!”
Nghe con gái nói mà tôi áy náy. Ăn no ở ngoài rồi nhưng chồng làm quá nhiều món, không muốn phụ lòng anh nên miễn cưỡng ngồi vào bàn. Vậy nhưng động đũa đến món nào cũng nguội ngắt cả, hâm nóng lên cũng chẳng còn ngon nữa nhưng vẫn phải tỏ ra vui vẻ. Tôi làm như vậy có phải quá tệ với chồng con không?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet