Đến giờ em vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Sau tất cả những gì đã trải qua, em thật sự mất hết niềm tin vào con người. Tại sao ông trời lại đối xử bất công với em như vậy chứ? Khi mà những người em tin tưởng nhất lại đâm sau lưng em một nhát đau điếng.
Em lấy chồng được 4 năm rồi. Đối với mọi người thì em là một người may mắn khi có chồng tâm lý, yêu chiều vợ và biết kiếm tiền. Thú thật là trước kia, em cũng tự hào với cuộc sống hôn nhân của mình lắm. Sau khi cưới, vợ chồng em có một khoản vốn. Lúc ấy, chồng em quyết định đứng ra để làm chủ. Thời gian đầu hai vợ chồng cũng khá chật vật. Nhưng nhờ có trời thương nên một năm sau, công việc kinh doanh bắt đầu đi vào hoạt động ổn định. Bọn em cũng có lợi nhuận và cuộc sống trở nên dễ thở hơn.
Khi kinh tế ổn, em quyết định sinh con. Lúc này, chồng mới bảo em nên lui về làm hậu phương cho anh. Dù sao thì tiền bạc cũng không còn là ưu tiên hàng đầu của bọn em nữa. Thay vào đó, con cái lại rất cần sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ. Vì làm kinh doanh nên chồng em đã không có thời gian rồi. Nếu sau này em cũng đi làm rồi bận rộn với công việc thì con biết để cho ai?
Thấy chồng nói có lý, bản thân cũng đã chứng kiến nhiều gia đình con cái hư hỏng nên em sợ lắm. Vậy là vừa mới có thai, em đã nghỉ việc ở công ty. Thời điểm ấy, em muốn tìm một người mình có thể tin tưởng để làm cánh tay phải cho chồng. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì không ai phù hợp hơn Phương - bạn thân của em. Bọn em chơi với nhau từ thời còn học cấp 2 nên chẳng có chuyện gì không kể. Trước đó, Phương làm việc ở tỉnh khác. Đợt này cô ấy mới về thành phố của em làm việc. Biết Phương là người có năng lực và trách nhiệm, em đã nói khéo nhờ cô ấy về phụ giúp chồng mình làm việc. Sau mấy ngày suy nghĩ, cuối cùng, Phương cũng đồng ý.
Phải công nhận một điều là nhờ có bàn tay của Phương mà công việc kinh doanh của chồng em tiến triển thấy rõ. Tuy nhiên, cách đây nửa năm, cô ấy đột nhiên gọi điện cho em rồi khóc nức nở:
“Mày ơi, tao có bầu rồi. Đứa bé được hơn 3 tháng, tao phải làm sao?”.
Em hỏi thì Phương nói đó là con của người yêu cũ. Mà người yêu cũ của cô ấy đã sang nước ngoài định cư, nghe nói cũng lấy vợ mới rồi. Thành ra, Phương sinh đứa bé thì phải chấp nhận cuộc sống làm mẹ đơn thân. Thấy bạn mình chật vật chuyện tình cảm như vậy, em cũng xót xa lắm. Nhiều hôm nói chuyện với chồng, em cứ bảo tiếc cho thanh xuân của cô ấy. Chồng em thì tỏ ra rất thờ ơ, anh còn nói:
“Việc của người ta, em đừng có can thiệp sâu quá làm gì. Cái Phương làm việc thông minh lắm mà lại để có bầu với người yêu cũ nhỉ, anh cũng không hiểu tại sao luôn”.
Những lúc ấy, em còn đứng ra bênh bạn mình cơ. Thế rồi suốt thời gian Phương mang bầu, em nấu món gì ngon là lại ship sang công ty cho cô ấy. Có đợt bạn ốm, em nhờ chồng mua ít đồ sang nhà Phương, vậy mà anh quắc mắt quát:
“Em nữa, anh đã bao giờ đến nhà Phương đâu, với cả cũng không tiện. Em gọi ship đi”.
Đợt vừa rồi Phương sinh em bé, em hẹn mãi mới có thời gian rảnh để đến thăm hai mẹ con cô ấy. Hôm đi, em có rủ chồng đi cùng. Dù sao thì anh cũng là sếp của Phương ở chỗ làm cơ mà. Chồng em lúc đầu tỏ ra ái ngại lắm, sau đó thì cũng miễn cưỡng đi theo ý vợ.
Nhưng lạ một điều là khi bọn em đến nhà Phương thì gặp hàng xóm nhà cô ấy đang quét sân. Người phụ nữ đó chào chồng em như kiểu quen biết lắm. Chưa hết, khi vào nhà, con chó lai của Phương nhìn vào em sủa liên tục. Chỉ có chồng em là nó vẫy đuôi rối rít. Nếu chồng em chưa bao giờ đặt chân tới đó, làm sao lại có chuyện chó biết mà mừng được?
Bữa ấy về nhà, em thuê người tìm hiểu thì phát hiện chồng liên tục qua nhà Phương. Có hôm anh bảo đi công tác nhưng lại tới nhà nhân viên mấy tiếng mới chịu về. Linh cảm của người phụ nữ cho em biết, có lẽ giữa họ đã có gian tình. Điều không ngờ là chồng em đã thừa nhận ngoại tình với Phương thật. Thậm chí đứa con Phương vừa sinh cũng là của anh. Mặc dù vậy, chồng vẫn xin em bỏ qua chuyện này. Anh không muốn bỏ vợ con, cũng không muốn cắt đứt với Phương và đứa bé. Hai người họ đã có sợi dây con cái ràng buộc, thành ra không phải cứ nói bỏ là bỏ. Càng nghĩ em càng thấy khinh bỉ chồng mình. Anh đã từng nói Phương dại dột vì có thai với người cũ, vậy mà bố đứa bé lại chính là chồng em. Giờ anh xin em rộng lượng cho họ được qua lại như những người bạn. Nhưng bây giờ em biết chuyện rồi, làm sao nhắm mắt làm ngơ được cơ chứ? Các chị cho em xin lời khuyên với, em nên làm gì lúc này đây?