Năm nay tôi 30 tuổi. Từ năm 10 tuổi, cái lứa tuổi ngây thơ trong sáng nhất, tôi vô tình phát hiện ra một bí mật kinh khủng của gia đình, đó là việc: Mẹ tôi ngoại tình. Bí mật này như một cái bóng đã bao phủ cuộc đời tôi và bao phủ cả gia đình tôi suốt 20 năm. Sau đó, nó thậm chí trở thành một bí mật công khai nhưng không thể nói thành lời.

Điều khó hiểu hơn nữa là mặc dù tất cả những điều này đã quá rõ ràng nhưng bố tôi vẫn luôn chọn cách không ly hôn và nhất quyết giữ gìn gia đình. Bên ngoài, chúng tôi như một gia đình hạnh phúc mẫu mực, thế nhưng, bên trong thì chỉ có những người sống trong nhà mới hiểu nó đau khổ như thế nào.

Khi tôi lớn lên, mối quan hệ giữa mẹ tôi và người đàn ông đó trở thành đề tài cấm kỵ trong gia đình. Mỗi buổi tụ họp, nghỉ lễ ở nhà không còn là giây phút vui vẻ, đoàn kết mà trở thành nguồn gốc của những căng thẳng, bất an và mệt mỏi.

Tôi đã vô số lần ghi lại những thay đổi giữa bố và mẹ. Mỗi ánh mắt trao nhau và mỗi lần chạm mặt đều khiến trái tim tôi tổn thương sâu sắc.

Dù mẹ vẫn rất yêu thương tôi, bà cũng hạn chế tối đa để tôi bắt gặp bà đi cùng người đàn ông đó, thế nhưng nó vẫn là mũi tên xuyên vào trái tim tôi. Tôi dần mất đi niềm tin với hôn nhân, lạnh nhạt với mẹ, chẳng bao giờ chia sẻ tâm sự với bà.

Đã có những lần tôi hét lên và cãi nhau với mẹ rằng bà không thấy có lỗi với bố tôi sao, tại sao lại làm thế với tôi, tôi còn nguyền rủa người đàn ông đáng ghét đó.

Thế nhưng, bố tôi, người bị cắm sừng, lại chọn một cách khác để đối mặt: Im lặng, kiên nhẫn, giả vờ, nhắm mắt làm ngơ. Trong mắt ông không bao giờ tức giận, chỉ có sự trầm tĩnh và bất lực, chịu đựng sự lạnh nhạt của mẹ.

Đã vô số lần tôi hỏi ông tại sao không ly hôn để chấm dứt nỗi đau này, nhưng lần nào bố cũng chỉ im lặng và không nói gì.

Có lần, sau khi cãi nhau với mẹ, tôi không khỏi bật khóc nói với bố: “Bố ơi, tại sao bố lại phải chịu đựng như thế này? Sao bố không dũng cảm mà kết thúc tất cả? Bố là đàn ông mà, tại sao bố lại không ly hôn mẹ con đi ạ?”.

Bố chỉ nhìn tôi, ánh mắt đầy cảm xúc phức tạp nhưng vẫn im lặng.

hình ảnh

Tôi đã hiểu khi chúng ta yêu một ai, sự bao dung còn lớn hơn mọi lý lẽ trên đời

Cho đến ngày mẹ tôi qua đời, bố con tôi rất đau buồn. Sau đám tang của mẹ tôi, bố gọi tôi đến bên cạnh. Đôi mắt ông đầy sự mệt mỏi và buồn bã.

"Con à, bố biết con luôn khó hiểu và bất mãn trước việc bố từ chối ly hôn mẹ. Hôm nay, bố muốn nói cho con sự thật”. Tôi lặng lẽ lắng nghe ông kể chuyện, nghe xong, tôi đã sốc.

Thì ra mẹ tôi và người đàn ông đó là mối tình đầu của nhau, nhưng sau đó bị gia đình ngăn cản và ép cưới bố tôi.

Cha mẹ tôi sinh ra tôi 2 năm sau khi họ kết hôn. Nửa năm sau khi tôi sinh ra, mẹ tôi mắc một căn bệnh hiểm nghèo cần phải điều trị và chăm sóc lâu dài. Và mối tình đầu của mẹ tôi, người đàn ông đó, tình cờ lại là bác sĩ điều trị cho bà, ông đã chăm sóc và hỗ trợ bà rất tỉ mỉ.

Thời gian mẹ ở bệnh viện, ở bên người bác sĩ đó còn nhiều hơn cả thời gian ở nhà. Tiền viện phí cũng do người bác sĩ chi trả.

Bố tôi biết rất rõ tình trạng của mẹ tôi cần có người ở bên động viên và chăm sóc bà. Tuy nhiên, bố tôi phải làm việc để nuôi sống gia đình, bố tôi còn gánh nặng ông bà nội nữa nên bố không có thời gian đến bệnh viện thăm hay chăm sóc mẹ. Bởi vậy bố chấp nhận để mối tình đầu của mẹ chăm sóc với hi vọng mẹ sẽ vượt qua được bệnh tật.

Bố quyết định không ly hôn vì bố biết rằng mẹ con cần sự bầu bạn và hỗ trợ của người đàn ông đó, đồng thời ông ấy cũng là trụ cột tinh thần của mẹ con. Mẹ con mắc bệnh vì sinh ra con của bố, thế nên bố thà gánh chịu nỗi đau đớn này còn hơn để mẹ sống trong u uất, bố không muốn con lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn”.

Nói đến đây, nước mắt bố tôi lăn dài trên má. Tôi cũng vô cùng xúc động và không cầm được nước mắt. Lúc đó tôi mới hiểu rằng đằng sau sự im lặng và kiên nhẫn của bố là tình yêu sâu sắc của ông dành cho mẹ tôi cũng như tôi. Ông lựa chọn sự bao dung và thấu hiểu vì hạnh phúc, sức khỏe của mẹ tôi và để tôi có một gia đình trọn vẹn.

Kể từ giây phút đó, lòng ngưỡng mộ của tôi dành cho bố đã vượt qua tất cả. Sự hy sinh và cống hiến của ông đã cho tôi thấy được ý nghĩa thực sự của tình yêu.

Tôi cũng nhận ra rằng gia đình không chỉ là sợi dây gắn kết máu thịt mà còn là sự cống hiến quên mình và bao dung. Tôi cũng học cách trân trọng những người trước mặt mình và rộng lượng, thấu hiểu họ bằng tình yêu thương chứ không phải bằng lý lẽ nữa.

Tình yêu rất phức tạp và đa dạng, đôi khi chúng ta cần nhìn xa hơn bề ngoài để hiểu được sự thật đằng sau nó. Tình yêu của bố tôi tuy không rõ ràng nhưng lại vô cùng bền chặt và sâu sắc. Sự lựa chọn của ông khiến tôi hiểu được sự quý giá của gia đình và sức mạnh của lòng bao dung là như thế nào.