Những năm sinh viên tôi luôn nỗ lực học giỏi để ra trường có tấm bằng tử tế, đi làm có tiền phụ giúp bố mẹ. Trong thời gian học, tôi yêu Kiên bạn cùng lớp. Gia đình anh cũng không khá giả lắm. Hai chúng tôi cùng học, cùng động viên nhau phấn đấu cho tương lai. Đến khi ra trường thì cả 2 đều được bằng giỏi. Tình cảm chín muồi chúng tôi hẹn với nhau sau khi đi làm 3 năm, có chút vốn liếng thì sẽ tính đến chuyện cưới xin.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Ai ngờ đời không đẹp như tưởng tượng. Bố tôi bị bệnh nặng, cần rất nhiều tiền chữa trị, viện phí nằm một ngày đã hơn 4 triệu. Mà nhà tôi thì đào đâu ra số tiền lớn như vậy. Chưa kể dưới tôi còn có đứa em đang học cấp 3 nữa. Trong lúc khó khăn, chính anh hàng xóm gần nhà yêu thầm tôi hơn năm tên Cường là người đã đứng ra cưu mang, giúp đỡ cho nhà tôi.
Cường cho tôi vay tiền để chữa bệnh cho bố, vay không lấy lãi mà không hề thúc giục chuyện trả nợ. Không những vậy, anh còn giúp bố tôi tìm bác sĩ tốt chữa trị.
Tất nhiên, ở đời không ai giúp không ai cái gì cả. Anh ấy dang tay, rộng lòng như thế bởi muốn cưới tôi. Thật ra, tính Cường rất tốt, hiền lành, chăm chỉ, gia đình còn giàu nữa. Có điều anh hơn tôi những chục tuổi. Đã vậy ngoại hình còn "nguệch ngoạc”, da đen, răng vẩu. Đó cũng chính là lý do mà đã ngoài 30 tuổi rồi anh chưa lấy được vợ.
Nợ tiền bạc cũng không nặng bằng nợ ân tình. Thấy người ta tốt, có lòng với nhà mình như thế nên bố mẹ tôi ra sức vun vén cho 2 đứa. Trước đây bố mẹ còn bảo chuyện chồng con tùy tôi lựa, ông bà không can thiệp nhưng giờ ông bà lại bảo:
“Người ta thương con, tốt với gia đình mình như thế, con đừng phụ lòng”.
Hơn ai hết tôi hiểu mình không có tình cảm với Cường thì anh sẽ không hơi đâu cho nhà mình vay tiền nữa. Rồi bố sẽ không được chữa hẳn bệnh. Tất cả điều đó khiến tôi suy sụp. Cuối cùng, tôi quyết định chia tay bạn trai để kết hôn với Cường dù trái tim chưa một lần rung đông khi ở bên anh.
Sau đám cưới, Cường đối với tôi rất tốt nhưng tôi thì chẳng thể nào mở lòng đón nhận. Căn bản anh ấy không phải và không bao giờ là người tôi yêu. Mỗi lần anh gần gũi, tôi đều miễn cưỡng và đơ cứng không cảm xúc. Nói cho đúng là tôi toàn nhắm mắt chịu đựng. Càng về sau, tôi càng thấy ghê sợ phút giây bên chồng. Tôi sợ buổi tối, sợ mỗi khi bước chân chồng tiến lại gần cánh cửa phòng ngủ, rùng mình mỗi khi anh chạm tay vào người vợ. Cuối cùng tôi chọn cách tìm tới thuốc ngủ mỗi khi màn đêm buông xuống.
Mỗi tối khi nghe thấy tiếng chồng, tôi lại lôi thuốc ngủ ra uống. Sau khi yêu chồng, tôi chìm vào giấc ngủ mà không nghĩ linh tinh và cũng không có cảm giác ghê sợ anh, lòng không thổn thức nhớ về tình cũ. Tất nhiên dùng thuốc ngủ nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng thật sự tôi không biết phải làm sao cả. Nếu không có nó, tôi sợ mình sẽ không vượt qua nổi những ngày tháng sống còn khổ hơn cả chết như thế này.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com