Vợ con mất được 1 năm rồi nhưng trong thâm tâm tôi vẫn chưa thôi nguôi ngoai, day dứt vì cái đêm đó đã không kịp đưa cô ấy đến bệnh viện để hai mẹ con phải ra đi oan ức quá.
Cưới vợ xong trong tay tôi chẳng có gì cả, hai vợ chồng phải bươn trải đi làm thuê. Đến khi vợ có bầu cũng mừng lắm, trông ngóng ngày con chào đời cho vui cửa vui nhà. Lúc đó tôi đang làm thợ xây công trình với anh họ, cố gắng kiếm tiềm, dù khó khăn thế nào tôi cũng chịu được miễn sao vợ con có cái ăn cái mặc.
Vợ tôi có bầu ở nhà nhưng cô ấy cũng vào mạng cộng tác bán hàng linh tinh, tháng thu nhập chút ít đỡ chồng. Trước hôm sinh cô ấy còn dồn tiền mua cho con cái nôi xinh lắm, hào hứng bảo khi nào đẻ xong khỏe lại, đặt con ngủ ở nôi tranh thủ bán hàng kiếm tiền bỉm sữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Hai vợ chồng tôi chưa có kinh nghiệm gì trong việc sinh nở, chăm con cái cả. Bố mẹ thì đều ở quê tất, bà nội bà ngoại cũng nhận thay nhau chăm cháu nhưng bảo khi nào vợ tôi sinh thì hai bà mới lên. Đợt đó mưa lớn cả tuần liền, tôi còn phải nghỉ việc ở công trình đợi tạnh ráo mới làm được.
Đúng cái đêm mưa to, bão bùng mịt mù thì vợ lên cơn đau bụng. Tôi còn mong cô ấy ăn phải cái gì lạ thôi chứ đừng đau đẻ vì còn tận tháng nữa mới sinh.
“Em uống viên thuốc vào xem có đỡ không?”
Vợ tôi cũng chưa có kinh nghiệm gì nên cứ chịu đau như thế. Điện thì mất, mưa bão lớn, sấm chớp đì đùng khắp nơi, nước tràn lênh láng, ngập hết xung quanh. Vợ tôi đau vật vã nhưng không thể ra ngoài mà lên viện được. Trong khi đó tôi gọi xe không chỗ nào nghe, nhà có mỗi cái xe máy cà tàng, nhìn ra đường chỗ nào cũng thấy trắng xóa nước, liều có khi còn bị cuốn trôi trước lúc lên viện cũng nên. Tôi cứ ôm vợ bảo:
"Chịu đau tí em nhé, đợi bớt sấm chớp thì mình đi".
Vợ tôi cứ thế cắn răng, nhịn đau đến gần sáng thì tôi đèo được lên viện cách nhà trọ cả chục cây số. Trên đường nhiều lúc tôi cảm giác vợ đau lả đi sau lưng mình, nhưng cô ấy vẫn cố gắng vịn vào vai chồng. Lên đến viện thì vợ ngất xỉu vì kiệt sức.
Tôi đứng ngoài chờ mà lòng nóng như lửa đốt. Lúc đó tôi cũng không nghĩ là cô ấy sinh nhưng nghe bác sỹ thông báo con bị ngạt trong bụng mẹ, vợ thì không qua khỏi mà chân tay rụng rời. Tôi chỉ biết quỳ ở hành lang khóc cầu trời khấn Phật không phải sự thật, thế nhưng vợ con tôi đã bỏ đi mãi mãi rồi.
Sau hôm đó anh em bạn bè biết chuyện cũng xúm vào giúp đưa vợ con tôi về quê lo hậu sự. Tôi chỉ biết ôm cái nôi của con còn chưa được nằm lần nào về theo, nghĩ mà đau thắt ruột gan.
Một năm qua tôi chưa đêm nào yên giấc, cứ nhắm mắt vào lại nghĩ đến hình ảnh vợ vật vã còn mình thì bất lực không làm gì được. Đến giờ tôi vẫn day dứt , giá như đêm đó tôi cứ liều đưa vợ đi viện trong mưa bão, thì có lẽ giờ này vợ con vẫn còn đây, tôi đâu cô đơn buồn khổ như thế này.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet