Con đã đến với bố một cách tự nhiên như mong cầu thuần khiết của người cha gửi gắm vào vũ trụ này. Một sinh linh bé nhỏ đã xuất hiện trong cuộc đời bố với biết bao bỡ ngỡ, lạ lẫm nhưng lại thân thuộc, gần gũi mà bố không sao lý giải được. Bố yêu con hơn hết thảy mọi thứ trên đời, yêu đến mức không muốn bất kỳ ai chạm vào con và con chỉ là của riêng bố. Ở bên con, nhìn con lớn lên từng ngày, ngắm nhìn từng khoảnh khắc của con, bố thấy mình là một người cha hạnh phúc.


Con còn nhớ những món quà, những bức tranh đầu tiên mà con tự làm, tự vẽ để tặng bố không? Bố vẫn giữ trang trọng trong ngăn tủ ở bàn làm việc. Chắc sau này, chính con cũng không thể hiểu tại sao những nét nguệch ngoạc kia lại được gọi là con ếch hay que kem dính vài sợi len lại được xem là công chúa.


Mỗi sáng, nhìn con háo hức đi học với “nỗi lo” không biết canteen có còn món cơm rang trứng mà con mê không, bố phải vừa nín cười vừa động viên, khích lệ. Con thích các món ở trường đến nỗi bắt mẹ phải nấu giống như thế để ăn thêm mỗi tối.


Từ một cô bé nhút nhát, giờ con đã cứng rắn, tự tin hơn rất nhiều. Bố mẹ xót xa khi con trượt ngã. Nhưng dường như con chẳng cảm thấy gì hết. Gương mặt con vẫn hiện rõ sự quyết tâm, niềm vui xen lẫn những giọt mồ hôi mặn chát. Rồi những ngày thi văn nghệ ở trường, bố cùng cô giáo và các bố mẹ khác trong lớp chạy khắp nơi chuẩn bị, háo hức tập luyện cùng các con. Nhìn các con tập nhảy, tập hát, bố chỉ muốn thời gian trôi thật chậm để được sống mãi giây phút ấy. Cô bé sợ người lạ ngày nào giờ có thể biểu diễn với các bạn trên sân khấu rực rỡ để rồi cùng nhau vỡ òa khi nhận giải Đặc biệt toàn trường. Còn niềm vui nào lớn hơn!


Nhìn con đang say giấc trước khi đón chào ngày mới rực rỡ, lòng bố lại hân hoan khó tả. Con hãy ngủ ngoan nhé! Bố yêu con!

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh