Tôi biết khi mình nói ra điều này thì nhiều người sẽ nhảy vào phản ứng, cho rằng tôi đang quá khắt khe với vợ. Nhưng đứng ở góc độ của tôi mà xem, làm gì có người đàn ông nào chấp nhận việc vợ có một lịch sử tình trường dày đặc như thế? Nếu có ai đó nói thì cũng là dối lòng thôi.
Tôi năm nay 33 tuổi, vừa kết hôn được 1 tháng thôi. Người ta trong giai đoạn này là đang hạnh phúc, còn gia đình tôi thì lúc nào cũng căng thẳng. Vợ thì cứ tối ngày khóc lóc, thanh minh. Còn tôi thì dù đã cố gắng vẫn không thể nào quên được những chuyện mà cô ấy đã làm. Nói thật nhé, nếu tôi biết từ trước thì không có chuyện tổ chức đám cưới đâu.
Tôi có tiếng là đào hoa, thế nhưng trước khi kết hôn, tôi cũng chỉ có 5 mối tình chính thức. Mỗi khi nói tới những người yêu cũ của tôi, ai cũng phải giật mình bảo sao nhiều thế. Bản thân tôi cũng cho rằng mình là người trải nghiệm nhiều trong tình yêu. Nhưng đối với vợ tôi thì vẫn chưa là gì.
Nói qua một chút thì vợ tôi sinh ra trong gia đình gia giáo. Năm nay em 27 tuổi, tốt nghiệp đại học và đã có công việc ổn định rồi. Ấn tượng lần đầu của tôi dành cho em là em quá hiền. Khi chúng tôi yêu nhau, tôi là người kiểm soát mối quan hệ. Cho dù tôi có hay gắt gỏng hoặc đưa ra những yêu cầu hơi thái quá, em cũng không bao giờ giận hờn. Trước đây, tôi xem đó là một ưu điểm. Vì nói thật, tôi đã quen nhiều người cá tính quá rồi. Yêu thì thấy thú vị chứ để nói cưới về làm vợ thì mệt lắm. Chính mẹ tôi cũng là người đốc thúc chuyện cưới xin. Thấy chúng tôi yêu nhau được gần 1 năm, mẹ mới bảo:
“Cái Thảo nó tốt tính thế, mày không lo cưới thì đứa khác nó hốt mất đấy. Thời giờ tìm thế nào được người ngoan hiền mà biết điều như nó? Bố mẹ đã chấm nó rồi đấy, làm gì thì làm, phải cưới nó về cho mẹ”.
Bản thân tôi nghĩ mình cũng ngoài 30, chẳng còn trẻ trung gì nữa. Bây giờ gặp được đối tượng phù hợp thì cứ thế mà tiến hành thôi. Thế rồi đầu năm nay, tôi cầu hôn và nhận được lời đồng ý từ em. Suốt quá trình chuẩn bị đám cưới, chúng tôi không có xích mích gì cả. Tôi thích gì, em đều chiều theo mong muốn của tôi.
Sự cố chỉ xảy ra vào hôm tổ chức đám cưới thôi mọi người ạ. Vì nhà chúng tôi không xa nhau mấy nên thống nhất là cùng tổ chức ở nhà hàng tiệc cưới. Lúc ấy, tôi và vợ đi chúc rượu riêng từng bàn. Đến một bàn toàn đàn ông, tôi hỏi thì họ giới thiệu là người yêu cũ của vợ tôi. Mà không phải 1, 2 người đâu, những 10 người liền. Ai cũng xưng là người yêu cũ cô dâu. Khi đó tôi giận và hoang mang lắm. Nhưng đứng trước bữa tiệc của mình, tôi không muốn thất lễ nên vẫn mỉm cười chúc rượu họ.
Đến tối, khi mọi việc xong xuôi và hai vợ chồng có thời gian để nói chuyện, tôi mới hỏi vợ. Vợ tôi tỏ ra ngạc nhiên:
“Đúng rồi, đó là người yêu cũ của em cả đấy. Thật ra có người em mới quen 2 tháng rồi lại quay về mối quan hệ bạn bè ấy mà, có ai sâu đậm đâu. Với cả nếu có gì thì em đã chẳng mời họ đến dự cưới mình rồi”.
Mặc dù vợ đã thanh minh như vậy nhưng tôi vẫn không thể nào chấp nhận nổi. Em năm nay mới 27, vậy mà đã trải qua tận 10 mối tình? Như thế chẳng phải dễ dãi quá hay sao? Tôi không biết người khác thế nào nhưng sau khi biết chuyện này, tôi chẳng còn chút hứng thú nào với vợ nữa. Nói ra thì không ai tin chứ cả tháng nay, chúng tôi còn chưa động phòng. Cứ tối đến, tôi lại ném cho vợ cái gối để em trải đệm xuống dưới mà nằm. Vợ tôi cũng nghe lời, nhưng hôm nào cũng khóc, bảo tôi làm vậy chẳng khác gì đang hành hạ em.
Hôm qua mẹ tôi vào phòng và vô tình thấy vợ chồng tôi nằm mỗi người một nơi. Bà kéo tôi ra hỏi chuyện. Sau khi biết, bà đập tay vào vai tôi bảo:
“Có mỗi như thế mà mày cũng làm thế à con? Nó thật thà nên mới kể đấy. Ngày xưa mẹ cũng yêu mấy người mới lấy bố đấy thôi. Đàn ông phải rộng lượng lên chứ, ngày xưa mày yêu hết đứa này đến đứa khác có sao đâu”.
Tất nhiên, tôi là đàn ông nên không tính rồi. Làm sao có thể đánh đồng hai chuyện này với nhau được chứ? Có điều cứ như này thì sớm muộn hôn nhân của tôi cũng tan vỡ thôi. Cả tháng nay, cứ nhắm mắt là tôi lại nghĩ đến việc vợ mình đã từng có cả chục người yêu. Mà đấy là số người công khai, nếu tính cả những người khác thì chẳng biết là bao nhiêu nữa. Tôi cũng cố gắng để quên nhưng không hiểu sao tôi không thể gạt chuyện này ra khỏi suy nghĩ được. Bởi hình tượng người vợ ngoan ngoãn, hiền lành và hiểu chuyện của vợ đã sụp đổ trong mắt tôi mất rồi. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với. Tôi có nên tha thứ cho vợ và chấp nhận quên hết mọi chuyện không?