Câu chuyện mà tôi kể ra ở đây có lẽ nhiều người sẽ không tin, nhưng đó thật sự là những gì đã xảy đến với tôi và tôi đã âm thầm chịu đựng nó suốt 1 năm. Nhìn bề ngoài, ai cũng ghen tỵ khi thấy tôi có cuộc hôn nhân hạnh phúc, được chồng yêu thương mà không hề biết về sự thật trong phòng ngủ của tôi mỗi đêm.

Trong suốt hơn một năm sống trong cuộc hôn nhân không /t/ì/n/h d/ụ/c, tôi đã trải qua nhiều đêm trăn trở và tự hỏi tại sao mình lại chọn kết hôn với người đàn ông này.

Khi gia đình biết tôi, một cô gái 26 tuổi, quyết định kết hôn với một người đàn ông 36 tuổi đã ly hôn, họ phản đối kịch liệt. Nhất là bố, ông không ngừng khuyên nhủ tôi. Vì trong suy nghĩ của bố, một người đàn ông đã ly hôn thường phải có lý do gì đó mới dẫn đến sự thất bại trong cuộc hôn nhân trước.

Mãi tới khi tôi chia sẻ với bố về cuộc hôn nhân trước của chồng, bố mới đồng ý cho hai đứa cưới nhau. Bởi nguyên nhân khiến chồng tôi và vợ cũ ly hôn là vì năm ấy anh còn nghèo khó, chị ta không chịu được cảnh nghèo khó nên mới đòi đường ai nấy đi. Sau khi ly hôn, anh cố gắng gây dựng sự nghiệp và cuối cùng cũng có chút thành tựu.  

Khi được gia đình hai bên chấp thuận, tôi vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân lại không giống như tôi tưởng tượng.

Vào đêm tân hôn, hai vợ chồng tôi đều mệt nhoài nên lăn ra ngủ, không làm chuyện gì khác. Vào đêm thứ hai sau đám cưới, chồng vẫn đi ngủ sớm và coi người vợ xinh đẹp như tôi như không khí.

Từ lúc yêu đến cưới, anh chưa bao giờ vượt quá giới hạn với tôi. Ban đầu, tôi nghĩ anh muốn dành chuyện này vào đêm tân hôn, nhưng tới ngày thứ 2 sau cưới, anh vẫn không động vào người vợ. 

Cảm thấy bất thường, tôi đã nói chuyện thẳng thắn với chồng vào đêm thứ ba. Tuy nhiên, chồng chỉ im lặng. Sau một hồi gặng hỏi, anh nói:

- Anh vẫn chưa quen với cuộc sống hôn nhân cũng như chuyện sinh hoạt vợ chồng. Em cho anh thêm chút thời gian để thích nghi được không?

hình ảnh

Ảnh minh họa, nguồn: DSD

Dù cảm thấy bối rối và kinh ngạc với câu trả lời này, nhưng tôi chỉ có thể chấp nhận, vì không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện lên.

Ngoài việc tránh né chuyện chăn gối, anh vẫn là một người chồng tốt, không điểm nào chê được. Anh luôn chu đáo, đối xử với tôi rất dịu dàng, giao nộp lương cho vợ và đảm nhận công việc nhà.

Trong suốt hơn một năm sống trong một cuộc hôn nhân không t/ì/n/h d/ụ/c, tôi đã trải qua nhiều đêm trăn trở và tự hỏi tại sao mình lại chọn kết hôn với người đàn ông này. Nhưng tôi không dám chia sẻ với gia đình về tình trạng hôn nhân của mình. Mỗi đêm, tôi chỉ biết tự an ủi bản thân trong nước mắt.

Nhưng dù sao tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng có nhu cầu về chuyện đấy mà. Chưa kể, tôi còn phải chịu sự thúc giục của mẹ chồng về chuyện sinh con.

Một ngày nọ, khi mẹ chồng lại thúc giục tôi nên sinh con khi còn trẻ, tôi đã không kiềm chế được cảm xúc của mình mà hét lên:

- Sao con có thể sinh con khi chồng không đụng vào người con chứ? Từ khi cưới đến nay, anh ấy chưa bao giờ chạm vào người con cả.

Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên tĩnh lặng. Mẹ chồng im lặng, cúi đầu và nước mắt bà bắt đầu rơi. Sau một lúc lâu, bà đứng dậy, đi vào nhà kho và lấy ra một cuốn album bám đầy bụi. Bà mở album và chỉ vào một người phụ nữ có nét mặt rất giống tôi, nói rằng đó là vợ cũ của chồng tôi.

Mẹ chồng kể, ngày trước vợ cũ của chồng chê anh nghèo khó nên không chịu sinh con và ly hôn. Giờ đây, tuy đã có kinh tế hơn nhưng chuyện cũ vẫn đeo bám anh.

Một lần khi ngồi uống rượu với bố, anh đã tâm sự với bố rằng sợ khi có con, gánh nặng kinh tế sẽ tăng lên. Đến lúc đó, mâu thuẫn vợ chồng lại xảy ra và tôi sẽ như vợ cũ của anh, đòi ly hôn.

Tuy nhiên, bố mẹ chồng không hề biết chuyện anh chưa bao giờ chạm vào vợ. Nghe những lời mẹ chồng kể, tôi đã không kìm được nước mắt và khóc rất to. Tôi không ngờ lý do chồng không gần gũi với mình là vì ám ảnh chuyện quá khứ. Tôi cũng cảm thấy mất mát, đau đớn vì chồng không tin tưởng mình.

Khi chồng về nhà và thấy tôi khóc, anh tưởng mẹ đã mắng tôi. Khi biết những gì đã xảy ra, chồng nhìn tôi với ánh mắt đầy ân hận và liên tục xin lỗi. Tôi ôm chặt anh và nói:

- Em sẽ không đi đâu cả, em sẽ ở bên anh suốt đời dù giàu sang hay nghèo khó. Em không hề hối hận khi kết hôn với anh. Chúng ta sẽ có những đứa con đáng yêu.

Chồng ôm tôi, cả hai cùng nhau khóc như những đứa trẻ, và những khúc mắc trong lòng đã được tháo gỡ. Hôm đó, chúng tôi mới trải qua “đêm tân hôn”. Một năm sau, chúng tôi chào đón đứa con đầu lòng, bắt đầu hành trình làm bố mẹ trong niềm vui và hạnh phúc.