Chấp nhận từ bỏ công việc kiếm ra nhiều tiền ở thành phố, người đàn ông quay về quê và bắt đầu đời sống nông dân thực thụ.
Đó là câu chuyện rất thú vị mà mình đọc được trên Thanh Niên. Thời điểm bài viết được đăng là cách đây 2 năm, chưa rõ hiện tại anh Luân (nhân vật trong bài) đã có những bước tiến, thay đổi gì trong hành trình “bỏ phố về quê” hay không? Tuy nhiên, mình nghĩ đây là câu chuyện đặc biệt nên chia sẻ lại để mọi người cùng tham khảo nha.
Anh Trần Văn Luân (quê Hậu Giang) tốt nghiệp hệ cao đẳng ngành xây dựng dân dụng Trường ĐH Tây Đô (Cần Thơ) hồi năm 2013. Sau đó, anh lên TP.HCM tìm kiếm việc làm và cơ hội phát triển. Ban đầu, Luân được một công ty xây dựng nhận vào làm và chỉ được làm công trình nhà cấp 4 với vai trò giám sát kỹ thuật.
Anh Luân lúc còn đi làm, sinh sống ở thành phố. (Ảnh: Thanh Niên)
Vì lương không đủ sống ở thành phố, Luân nghỉ việc và đổi sang một công ty kinh doanh. Sau 4 tháng chăm chỉ, anh chàng được bổ nhiệm làm Giám đốc kinh doanh chi nhánh và gắn bó với vị trí này trong 3 năm.
Khi đó, Luân mới 25 tuổi và công việc kiếm ra thu nhập khá cao là 18 triệu đồng. “Nói chung là gấp nhiều lần so với làm xây dựng, nhưng cái gì cũng có 2 mặt của nó. Mình lao vào công việc bất kể ngày đêm, và những bữa tiệc tùng ăn nhậu với công ty, khách hàng cứ thế triền miên. Mình cưới vợ mà mà còn không xem ngày giờ gì hết mà chỉ chọn ngày thứ 7, chủ nhật làm ngày cưới để sau ngày cưới là thứ 2 và mình lại trở về với công việc. Thật sự, mình đánh đổi nhiều thứ, nhiều lúc mình quên luôn là mình có vợ, công việc ngày càng áp lực…”, Luân chia sẻ trên Thanh Niên.
(Ảnh: Thanh Niên)
Sau bao ngày suy nghĩ và cân nhắc, đắn đo, một ngày nọ, Luận nhận ra bản thân không thích hợp với công việc bận rộn này và cần những bữa cơm gia đình thay vì những cuộc nhậu xã giao làm ăn. Anh quyết định nghỉ việc, bắt đầu hành trình bỏ phố về quê. Lúc đó, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đều ra sức khuyên cản Luân nên suy nghĩ lại.
Để từ bỏ công việc và cuộc sống ở thành phố, anh đã dành ra nửa năm để suy nghĩ, tìm ra con đường mới của mình. Luận chia sẻ trên Thanh Niên: “Trong nửa năm đó mình suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng mình quyết định về quê chọn khởi nghiệp bằng nghề nuôi con ốc nhồi, một công việc mà buộc mình suốt ngày phải lội mương, lội bùn lầy. Khi bắt đầu ai cũng nói mình khùng vì chọn cái nghề mà cái quần không khô”.
Chưa kể, cuộc sống khi về quê khởi nghiệp cũng khác nhiều so với ở thành phố. Anh cho biết, từ ngày về quê, trong túi không có nổi 1 triệu đồng. “Tiền kiếm được một tháng có thể không bằng bữa đi nhậu với bạn bè lúc còn ở thành phố, nhưng đổi lại chúng ta được sự bình yên, được tự do, được thoải về đầu óc… Nói chung cái gì cũng có cái giá của nó và nếu bạn nào có ý muốn bỏ phố về quê thì phải dự trù được cuộc sống sẽ khác xa hoàn toàn khi còn ở phố, và phải can đảm, cố gắng hết mình với sự lựa chọn của bản thân”.
(Ảnh: Thanh Niên)
Ở đâu cũng có những thử thách, khó khăn khác nhau. Về quê tuy có cuộc sống chậm rãi, yên bình, gần gũi gia đình hơn nhưng Luân cho biết, công việc cũng đầy chông gai.
“Lúc đầu công việc khá là khó khăn với mình, vì từ nhỏ tới giờ mình không biết gì về việc làm nông, hơn nữa từ lúc học xong là mình đã đi làm ở thành phố nên chưa một ngày làm ruộng làm vườn. Khó khăn nữa là môi trường sống, lúc đầu khi mới về quê mình sống và làm việc một mình trên khu đất 5000m2, không điện, không nước sạch, cuộc sống sinh hoạt hầu như bị đảo lộn hết. May mắn là được hàng xóm thương, nhà kế bên cho mình câu nhờ điện, wifi...để dùng”, Luân kể lại.
(Ảnh: Thanh Niên)
Nửa năm đầu, thu nhập bấp bênh và đây là điều khó tránh khỏi khi thay đổi môi trường sống lẫn công việc. Kiên trì, nỗ lực và không ngừng học hỏi, dần dần Luân có thu nhập thêm từ chuối, bông súng… Tuy chưa nhiều nhưng khoản này ít nhiều giúp anh trang trải các chi phí.
“Từ cái ngày mà bắt đầu cuộc sống nông dân, trong ví mình không có được 1 triệu đồng, biết bao là chi phí tất cả là nhờ vợ, lâu lâu có xin ba mẹ chút đỉnh để mua đồ ăn cơm, thật sự nó không như trong mơ đâu mọi người, nhưng mình chưa bao giờ hối hận và cũng không có ý định sẽ trở lại công việc trước đây, mặc dù có nhiều công ty đã mời về làm nhưng mình điều từ chối”, Luân nói.
Khó khăn và đầy thử thách khi về quê sinh sống, làm việc nhưng anh chàng không hề hối hận với lựa chọn này.
“Đơn giản mình muốn được gần gia đình, hơn nữa trước khi quyết định bỏ phố về quê mình đã có định hướng, có kế hoạch rõ ràng, và mình đang đi đúng hướng như mình đề ra ban đầu nên việc hối hận với mình là không có mà ngược lại mình rất vui và hài lòng với những thứ hiện tại. Một điều quan trọng nữa là mình muốn làm ra những sản phẩm sạch, trước là phục vụ gia đình và sau là kiếm thêm thu nhập cũng như mong muốn mọi người xung quanh thay đổi tư duy làm nông nghiệp, hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật…”, Luân tâm sự.
Là người trải qua việc “bỏ phố về quê”, hơn ai hết, Luân có nhiều kinh nghiệm từ hành trình này. Để nhắn nhủ đến những ai đang có ý định như mình, anh cho rằng dù làm công việc nào, ở đâu cũng có khó khăn, áp lực.
“Hãy can đảm vượt qua. Đừng vì 1 phút bốc đồng mà từ bỏ vì cuộc đời chúng ta có được bao nhiêu lần để bắt đầu lại, nếu gặp khó khăn mà từ bỏ thì khi về quê các bạn cũng sẽ từ bỏ rồi tìm việc nữa thôi, vì vậy hãy luôn cố gắng hết mình với đam mê và cuộc sống hiện tại”, Luân nhắn nhủ.