Tôi năm nay 35 tuổi, cưới vợ được 7 năm. Chúng tôi có với nhau 2 con trai. Nghĩ lại, tôi thấy mình và vợ như 2 đường thẳng song song, không biết tại sao lại có thể gặp nhau và nên duyên như ngày hôm nay được.

Tính tôi kiệm lời, ngại đông đúc, ồn ào, vợ tôi thì hoàn toàn ngược lại. 7 năm sống chung, dường như trong nhà chỉ nghe thấy tiếng vợ tôi là chủ yếu. Có lẽ vì thế, nhiều người nói rằng, tôi sợ vợ.

Nói thế cũng không sai, tôi sợ vợ vì nể vợ. Cô ấy không xinh đẹp, không dịu dàng nhưng tâm tính cực kỳ tốt. Cuộc sống bộn bề lo  toan, vợ tôi luôn vừa chăm con nhỏ, vừa chăm mẹ chồng đau yếu không hề một tiếng kêu ca, phàn nàn. Cho đến ngày cuối đời, lúc hấp hối, mẹ tôi cũng chỉ mong vợ tôi đi chợ kịp về. Cô ấy vừa về tới, nắm lấy tay mẹ, mẹ mới mỉm cười "nhắm mắt xuôi tay".

Vì vợ quá tốt với gia đình chồng nên tôi luôn cố gắng làm con rể thảo. Bố mẹ tôi hiện đều không còn nên tôi luôn nhủ lòng coi bố mẹ vợ như bố mẹ của mình. Bố vợ không chỉ coi tôi là con, nhiều khi còn chuyện trò, tâm sự như một người bạn. Về khoản này, có thể nói, tôi và bố vợ cực kỳ "tâm đầu ý hợp".

Trước khi lấy vợ, tôi từng có yêu một người con gái tên Quỳnh. Quỳnh xinh đẹp, nói năng dịu dàng, khéo léo, con nhà khá giả. Bố mẹ Quỳnh không đồng ý chuyện tình của chúng tôi, tôi biết họ sợ con mình khổ.

Thời điểm đó, ngoài tôi ra, Quỳnh cũng có vài người theo đuổi. Những người ấy có điều kiện kinh tế tốt hơn tôi. Cô ấy không nhận lời nhưng cũng chẳng từ chối, cứ "nửa đục nửa trong" mặc họ quan tâm. Tôi từng nhiều lần nói Quỳnh 'sao em không nói rõ với người ta', Quỳnh lại bảo: "Họ có ngỏ lời gì đâu mà em từ chối". Vừa giận, vừa ghen, chúng tôi cãi nhau mấy bận rồi cứ thế xa nhau dần.

Chỉ mấy tháng sau đó, khi tôi còn chưa kịp hết buồn vì cuộc tình vỡ thì Quỳnh đã lên xe hoa với chồng. Quỳnh gọi cho tôi, nói cuộc hôn nhân này do bố mẹ sắp đặt, cô ấy không yêu chồng. Dù cô ấy có nói gì thì tôi vẫn bàng hoàng và buồn bã suốt một thời gian dài.

Rồi vợ tôi đến, ồn ào như một cơn lốc xoáy. Vợ chủ động quan tâm, tán tỉnh tôi. Vợ tôi là màu sắc khác biệt hẳn với Quỳnh: Không xinh đẹp, không dịu dàng, không khéo léo nhưng vợ tôi lại là người rất chân thành, tình cảm

Chúng tôi yêu nhau nhanh, cưới nhau cũng nhanh. Cuộc sống vợ chồng cũng có lúc nọ lúc kia, nhưng tôi chưa từng nghĩ mình chọn nhầm người và cũng chưa từng hối hận khi đã chọn người vợ như vậy.

Tháng trước, Quỳnh bất ngờ liên lạc với tôi. Theo phép lịch sự, tôi vẫn nhận cuộc gọi và trả lời tin nhắn và giữ khoảng cách nhất định. Những câu hỏi thăm vu vơ, lịch sự không có gì cả.

hình ảnh

Nếu không có cuộc điện thoại của bố thì có thể tôi đã mất gia đình, ảnh: DSD

Cho đến mọt hôm, vào buổi trưa, Quỳnh hỏi tôi có rảnh không, cả hai đi uống nước. Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê gần cơ quan tôi. Quỳnh vẫn xinh đẹp, vẻ đẹp của người đàn bà vào độ tuổi chín mặn mà. Quỳnh tâm sự về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình và nói rằng khả năng họ phải ly hôn.

Sau hôm đó, Quỳnh vẫn nhắn tin với tôi, không quên nhắc về những kỷ niệm cũ. Tôi đọc xong rồi để đó, không biết nhắn gì cho đúng. Từ hôm gặp lại nhau, tâm tư tôi có chút xáo trộn. Kỷ niệm ngọt ngào ngày xưa bỗng hiện về mờ ảo. Lại thấy người xưa không hạnh phúc, bản thân tôi cũng chẳng có gì vui vẻ cả.

Một tối, trước giờ đi ngủ, Quỳnh nhắn cho tôi, nói rằng vợ chồng cô quyết định ly hôn. Cô ấy không còn ở nhà chồng, đã thuê khách sạn ở vài hôm rồi tính tiếp. Mấy hôm nay cô ấy ốm, nằm bẹp trong phòng, cảm thấy cuộc đời rất tệ. Tôi bảo Quỳnh chịu khó ngủ đi, nhắn tin địa chỉ khách sạn, mai tôi đến xem có thể giúp cô ấy được gì không?

Thú thật, khi nhắn tin ấy, lòng tôi hoàn toàn trong sáng. Tôi biết Quỳnh 'có ý', nhưng tôi thì không. Tôi biết mình là ai và mình còn có gia đình để chăm sóc. Điều duy nhất khiến tôi đưa ra quyết định đó là vì tôi không nỡ bỏ mặc một người bạn cũ trong tình cảnh không có nơi bấu víu như vậy.

Nhưng khi tôi đến chỗ Quỳnh, mọi thứ lại không giống như tôi nghĩ. Quỳnh trang điểm xinh đẹp, mặc chiếc váy mỏng, còn chuẩn bị rượu và bánh đợi tôi. Cô ấy nói hôm nay là sinh nhật cô ấy, tôi hoàn toàn không nhớ.

Nói ra mọi người đừng "ném đá", tôi cũng chỉ là gã đàn ông bình thường. Trong thời khắc ấy, quả thật tôi có chút xao động. Quỳnh ấn tôi ngồi xuống ghế rồi ngồi cạnh bên, bất ngờ gục đầu vào vai tôi. Giây phút ấy, trái tim tôi như mềm lại. Tôi đưa tay vuốt tóc Quỳnh. Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông, màn hình hiện lên hai chữ "Bố vợ".

Tôi bắt máy, đầu bên kia giọng bố vợ rất vội: "Con đang ở đâu về nhà bố ngay, vợ con đang tìm tới bắt ghen đấy". Một lời của bố vợ như tiếng sét khiến tôi tỉnh cơn mộng mị. Tôi đứng phắt dạy rồi bảo với Quỳnh rằng mình phải đi ngay, không đợi cô ấy trả lời, tôi lao ra khỏi phòng, đi thẳng sang nhà bố vợ.

Hóa ra bấy lâu nay, vợ tôi đọc hết tin nhắn của tôi và Quỳnh. Sáng nay, cô ấy gọi điện cho em gái mình, rủ em ấy cùng đi "bắt ghen". Cuộc trò chuyện bị bố vợ tình cờ nghe thấy.

Bố vợ nhìn tôi, giọng chậm rãi: "Bố không biết thực hư như thế nào, nhưng anh có hai thằng con trai, sống còn làm gương cho chúng nó. Bố làm thế này là vì bố tin anh không tệ đến thế. Mà nếu có, cũng không muốn con gái mình đau lòng. Nếu sau này bố biết anh có gì không đúng, đích thân bố sẽ đón vợ con anh về đây. Không phải sai lầm nào cũng có cơ hội sửa chữa đâu".

Tôi cúi đầu, không muốn thanh minh bất cứ điều gì, chỉ biết cảm ơn và xin lỗi bố vợ. Đôi khi, sự che chở, bao dung còn khiến ta hổ thẹn và sợ hãi hơn cả nghìn lời chê trách.