Nghĩ mà thấy đau mọi người ạ, con mình đẻ ra nuôi nấng yêu thương nó từng ấy năm trời, giờ chỉ vì một miếng đất mà cắt đứt tình máu mủ ruột thịt.
Tôi lấy chồng sớm nên 20 tuổi đã đẻ thằng đầu tiên, sau đó tôi sinh thêm 2 đứa nữa là 3. Chồng tôi mất cách đây chục năm vì bệnh ung thư. Từ đó tôi ở vậy nuôi 3 đứa con đến giờ. Con trai đầu lấy vợ, sinh được hai đứa cháu rồi. Tôi cũng chia cho tụi nó một suất đất ngay bên cạnh để làm nhà. Còn 2 suất nữa tôi định chia cho thằng thứ hai với con bé út.
Vậy nhưng thằng lớn không chịu cho con em, nó bảo:
“Con gái đi lấy chồng thì theo chồng, sao mẹ lại phải cho nó đất nữa?”
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Rồi con trai đầu bắt tôi phải chia đôi cả 3 suất đất ra, nó một nửa, thằng em trai một nửa. Tôi không nghe thì nó hăm dọa đủ kiểu, chửi bới cả mẹ với hai đứa em không ra làm sao cả. Con gái tôi nghe anh trai nói vậy thì cũng bảo với tôi:
"Con không cần đất cát gì cả, nhưng mẹ để mà ở chứ anh như thế sau này mẹ già biết làm sao?"
Tôi nghe cũng đúng nên giữ miếng ở giữa lại không chia cho ai hết. Đầu năm nay tôi xây nhà mới lên để ở. Đang làm móng thì được gọi lên phường hòa giải vì thằng con trai tôi viết đơn kiện mẹ tranh chấp đất của chúng nó. Lúc về tôi điên lắm, sang nhà bảo 2 vợ chồng bình tĩnh lại rút đơn kiện về mẹ con giải quyết với nhau. Thế nhưng nó không nghe, còn cầm dao chỉ vào mặt tôi:
“Bà không phải là mẹ tôi. Bà về đi chờ lên tòa giải quyết”.
Thế là vì cái đơn kiện của nó mà tôi phải bỏ dở móng nhà chưa xây lên được. Mấy lần lên phường giải quyết tranh chấp, suất đất đó thuộc sở hữu của tôi vì trước lúc mất ông xã chia làm 3 phần, vợ chồng tôi một phần, rồi hai thằng con trai mỗi người một suất.
Thế mà thằng lớn nó vẫn không chịu, nộp đơn kiện mẹ lên huyện. Còn nỗi đau nào khi tôi ở ngay bên cạnh con nhưng lại không thể hòa giải được mà phải gặp nhau trên tòa. Cuối cùng suất đất đó vẫn thuộc về tôi. Bị thua kiện, ngay trước đông người nó chỉ thẳng mặt mẹ mà chửi:
“Tôi không có loại mẹ tham như bà, từ nay không mẹ con gì nữa hết”.
Về nhà, nó làm ầm ầm lên rồi hai vợ chồng mang chai lọ ra đập vỡ tan nát, rải đầy mảnh sành ở giữa ngăn cách hai nhà, rồi nó còn thề:
“Tôi từ mặt bà, coi như không có ai đẻ ra tôi trên đời này”.
Tôi khóc suốt từ hôm đó đến giờ. Con mình đẻ ra, lúc bé thì bồng ẵm, nâng niu, lớn chiều chuộng nó vậy mà chỉ vì vài mét đất tình cảm mẹ con 30 năm chấm hết. Tôi đang suy nghĩ nhiều lắm, nếu không nhường cho nó thì bị con rủa, hận cả đời. Còn chia hết đất cát, của nả thì sau này về già tôi ở đâu? Thằng thứ 2 cũng trái tính trái nết chẳng kém thằng anh là bao, chắc gì tôi đã được nhờ đứa nào.
Càng ngẫm càng thấy đau xót với con quá mọi người ạ. Vì đâu mà mẹ con tôi lại phải đi đến bước đường cùng này? Dù là người thắng kiện thật nhưng sao tôi thấy đau lòng quá. Tôi phải làm thế nào để vừa lòng con cái mà mình vẫn được yên ổn đây hả mọi người?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet