Con trai tôi mất được 1 năm rồi, nay là đám giỗ của con. Cứ nghĩ đến cái ngày nó bỏ vợ chồng tôi đi mà ám ảnh.

Vợ chồng tôi đều là công chức, cưới nhau được 20 năm nhưng chỉ đẻ được 1 mụn con trai. Nó là con một nên vợ chồng tôi kỳ vọng vào con nhiều lắm. Từ trước chúng tôi luôn quan niệm học hành mới là con đường để tương lai con không vất vả, cực khổ. Vậy nên vợ chồng tôi ép nó học cho đến nơi đến chốn.

Vậy nhưng sức học của con trai tôi bình thường, nó cũng chẳng phải đứa thông minh lắm, ép học như vậy mà từ tiểu học đến cấp 3 thằng bé cũng chỉ lẹt đẹt học sinh khá chứ chưa bao giờ được xuất sắc đứng đầu lớp cả.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nhiều lúc con được điểm không như mong đợi tôi cũng cho nó ăn roi mấy lần. Chồng tôi thì nghiêm khắc lắm, cứ thấy học bạ của nó không sáng sủa là đánh cho không tiếc tay đâm ra thằng bé trở nên lầm lì. Thỉnh thoảng tôi còn phát hiện con hay nói dối, giấu cả bài kiểm tra đi không cho bố mẹ biết.

Năm ngoái thàng bé thi tốt nghiệp cấp 3, tôi kỳ vọng vô cùng nên bảo:

“Cố gắng mà làm bài để được điểm cao mẹ còn mát mày mát mặt, điểm thấp thì liệu hồn”.

Con tôi cũng vùi đầu vào ôn bài, có đêm nó thức đến 2, 3 giờ sáng còn chưa đi ngủ. Thương con tôi cũng nấu nướng, mua đồ về để tẩm bổ động viên nó thi tốt. Đến ngày thi người làm phụ huynh như tôi còn áp lực hơn con gấp trăm lần, ruột gan nóng như lửa đốt.

Hôm đầu thi môn văn và toán, tôi đứng ở cổng đợi cả buổi hồi hộp, lo lắng chờ con ra hỏi xem kết quả thế nào. Buổi sáng con còn nói làm bài tạm được, thế mà chiều vừa ra khỏi phòng thi, thằng bé mặt bí xị.

“Thế nào con, có làm được bài không?”

Thằng bé khóc tu tu:

“Con xin lỗi mẹ, con không làm được, phí mất mười mấy năm học rồi mẹ ạ”.

Vừa nghe con nói thế tôi bực lắm, đàn ông con trai không làm được bài còn khóc tu tu giữa cổng trường để bao nhiêu con mắt nhìn vào. Tức quá tôi quát:

“Đấy đã bảo ôn thi cho kỹ vào, đừng có học tủ mà không nghe”.

Về nhà mẹ con tôi cãi nhau một trận nữa. Thằng bé lấy xe đạp vừa khóc vừa lao ra khỏi cổng. Tôi cũng sợ  nó nghĩ quẩn nên chạy đuổi theo nhưng không kịp. Lúc đó tôi hoảng quá lấy điện thoại gọi con cả chục cuộc nhưng không nghe máy. Nó nhắn tin cho tôi:

“Con đang ngồi trên cầu, con xin lỗi làm mẹ thất vọng, vĩnh biệt bố mẹ”.

Tôi hoảng quá, vội nhắn cho con:

“Thôi đừng nghĩ quẩn, về nhà ăn cơm với mẹ đi”.

Vậy nhưng không kịp nữa, lúc tôi đến nơi thì thằng bé đã lao xuống sông rồi chỉ còn cái xe đạp nó vứt lại trên cầu. Lúc đấy cũng có người xuống giúp nhưng nước cuốn con tôi đi mãi hôm sau mới tìm thấy.

Nhìn con tái xanh tái xám nằm đó mà tôi khóc ngất đi. Vậy là đứa con trai duy nhất đã bỏ vợ chồng tôi. Chắc nó oán trách bố mẹ nhiều lắm vì đã ép con theo cách của mình mà không hiểu sức của thằng bé cũng chỉ có giới hạn thôi. Giờ tôi ngồi dằn vặt, hối hận thì con cũng đã mất. Đó cũng là bài học lớn nhất cho người làm mẹ như tôi, giờ có muốn làm lại cũng không còn cơ hội nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet