Đến giờ này, tôi vẫn chưa giữ được bình tĩnh. Dù có nằm mơ thì tôi cũng không bao giờ nghĩ lại có một ngày mình bị vợ cắm sừng ngoạn mục như vậy. Tình cảm vợ chồng hơn 10 năm, bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Tôi chỉ làm một công nhân bình thường, sinh ra trong gia đình cơ bản. Gia đình tôi không có ai học cao hiểu rộng. Từ nhỏ, tôi đã học tập ở mức trung bình, học xong cấp 2, tôi đã muốn nghỉ để đi làm giống anh chị. Nhưng lúc ấy, bố mẹ tôi đã thuyết phục:
"Thôi, con chịu khó kiếm cái bằng cấp 3. Nhà mình không ai học hành đến nơi đến chốn cả. Bố mẹ chẳng mong con thành ông nọ bà kia, chỉ cần con hoàn thành chương trình cấp 3 là được".
Mặc dù sau đó, tôi đã đi học thêm hết thầy này đến cô khác nhưng kết quả thì vẫn vậy. Cuối cùng tới năm lớp 12, tôi nghỉ giữa chừng để cùng bạn lên thành phố học nghề. Học xong, tôi vào khu công nghiệp làm với mức lương ít ỏi. Ở đây, tôi cũng gặp được vợ mình.
Chúng tôi yêu nhau được 2 năm thì đi đến kết hôn. Nếu xét về mọi mặt thì tôi và vợ khá hợp nhau. Cô ấy cũng có hoàn cảnh khó khăn nên không được ăn học đến nơi đến chốn. Gia đình lại ở trên vùng cao, thành ra khi đến với nhau, nhiều người còn bảo cô ấy có phần thua kém so với tôi nữa.
Cưới nhau được nửa năm thì vợ tôi có bầu. Lúc vợ mang thai, cô ấy ốm nghén nặng nên đã xin nghỉ ở công ty. Thế là một mình tôi phải gánh vác kinh tế, vừa nuôi cả gia đình, vừa tiết kiệm tiền để lo cho đứa con sắp chào đời. Nhưng dù có vất vả, tôi cũng không bao giờ phàn nàn nửa câu. Vì nghĩ cho cùng thì vợ tôi mới là người khổ nhất khi phải mang nặng đẻ đau.
Nói không phải tự khen bản thân đâu, nhưng tôi luôn tự hào mình là người chồng, người bố tốt. Lúc vợ sinh con, tôi là người túc trực bên cô ấy. Nhiều hôm con khóc đêm, tôi cũng thức trắng bế cho vợ chỉ vì nghĩ cô ấy đã vất vả nhiều, tôi đỡ được bao nhiêu thì vợ nhàn hạ thêm bấy nhiêu. Cứ như thế, chúng tôi đã có một cậu con trai kháu khỉnh, khôi ngô.
Con tôi từ nhỏ đã thông minh hơn những người bạn khác. Hồi 4 tuổi, thằng bé đã học cùng các bạn lớp 5 tuổi. Trong khi bạn bè đang tập đánh vần thì con tôi chỉ học vài hôm đã đọc truyện làu làu. Tôi cũng không phải cho con đi học lớp học thêm nào vì thằng bé khá sáng dạ, chỉ cần cô giáo dạy ở trên lớp, nó đã thuộc bài ngay.
Khi vào tiểu học, con tôi được vào đội tuyển cờ vua của trường. Tưởng con chỉ học cho vui thôi, nào ngờ thi giải nào cũng thắng. Đến cuối năm nay, thằng bé sẽ chính thức tham gia thi giải cấp quốc gia. Còn các môn khác cũng thế, cứ đi thi thì kiểu gì con tôi cũng có giải, mà toàn giải cao thôi mọi người ạ.
Có đứa con trai vừa ngoan ngoãn vừa học giỏi là niềm tự hào của tôi. Chính bản thân tôi cũng từng nói với vợ:
"Đời mình không học hành đến đâu cả, chỉ mong đời con được phát triển hết mức nó mong muốn để làm rạng danh gia đình".
Nhưng việc có đứa cháu học quá giỏi cũng khiến bố mẹ tôi lưu tâm. Đã không ít lần, mẹ nói chuyện với tôi và tỏ rõ sự băn khoăn trong lòng:
"Sao càng ngày mẹ càng thấy cu Mít nó không giống con. Mà nói thì lại bảo bà khó tính nhưng cả nhà mình có ai giỏi giang đâu. Vợ con cũng là đứa thiếu học. Tại sao lại đẻ được đứa con thông minh đột xuất như thế. Bình thường người ta bảo phải do gen cơ mà".
Lần 1, lần 2 thì tôi còn gạt đi. Chứ mẹ nói chuyện này đến lần thứ 10 thì tôi cũng phải lưu tâm thật sự. Hôm rồi, tôi quyết định lấy ít móng tóc của con đi xét nghiệm, chủ yếu là muốn mang kết quả về cho mẹ, để bà không nghi ngờ con dâu nữa.
Nhưng đời đúng là chẳng như mơ. Sau vài ngày, tôi lại cầm trên tay kết quả con trai không cùng huyết thống với mình. Hôm đó về nhà, tôi giận lắm. Hỏi vợ thì cô ấy quỳ rạp xuống nói:
"Em xin lỗi anh. Đúng là lúc ấy, em đã qua lại với giám đốc xưởng. Nhưng khi biết có thai, em chấm dứt ngay với anh ta và không liên lạc gì nữa rồi”.
Vậy là việc vợ tôi nghỉ khi mang thai đều do cô ấy tự mình tính toán. Còn con trai tôi, đứa con tôi yêu thương hết mực lại là của một người khác. Đau lắm mọi người ạ, chuyện xảy ra cả nửa tháng rồi nhưng tôi vẫn chưa biết giải quyết thế nào. Nuôi con chục năm trời, tôi thương nó còn hơn bản thân mình. Bây giờ làm sao tôi bỏ con được? Nhưng cứ nghĩ đến việc bị vợ cắm sừng, tôi lại thấy thương cho chính mình. Tôi đã cố để coi như không có gì, chỉ là mỗi lần nhắm mắt lại và nghĩ tới việc bị phản bội là tôi lại không chịu được. Mọi người nói xem, tôi nên làm gì để việc này được trôi qua êm đẹp và cuộc sống gia đình tôi quay trở về như trước đây?