Hơn 50 tuổi rồi, chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại lâm vào tình huống như thế này mọi người ạ. Kể cho người quen thì sợ họ biết chuyện nhà mình rồi lại chê cười. Thành ra, tôi chỉ dám dãi bày tâm sự trên này mà thôi. Mong mọi người đọc xong sẽ cho tôi một vài lời khuyên để tôi có thể vượt qua giai đoạn này. 

Tôi có hai đứa con, một trai, một gái. Con gái của tôi hiện tại đã kết hôn và có gia đình êm ấm. Con bé rất thương bố mẹ, nhưng khổ một nỗi là lại lấy chồng xa. Bây giờ vướng bận con cái vào nên nhiều lúc muốn về thăm bố mẹ cũng khó. Vì thế, mỗi năm, con tôi chỉ về một hoặc hai lần. 

Nói đến con trai, tôi lại càng thêm buồn. Đẻ con gái được 8 năm, vợ chồng tôi mới sinh được đứa tiếp theo. Đã là con hiếm, lại còn là con trai nên chúng tôi vô cùng kỳ vọng vào con. Khi con đến tuổi đi học, tôi không tiếc tiền đầu tư cho thằng bé theo con đường học hành. Dường như thấy được nỗi vất vả của bố mẹ, con tôi đã nỗ lực học tập. Cuộc thi nào nó tham gia cũng mang giải về. Thành tích thì lúc nào cũng đứng đầu cả trường, là tấm gương cho các bạn noi theo. Hồi ấy, những người quen của tôi đều nói:

“Anh chị đầu tư cho con ăn học thế này, mai kia kiểu gì nó cũng thành công và báo đáp vợ chồng anh chị”.

Đúng là khi thi đại học, con tôi đạt được thành tích rất tốt. Thằng bé đỗ trường đại học y lớn nhất của cả nước, sau đó lại thi đỗ vào bác sĩ nội trú. Vợ chồng tôi dù nuôi con tốn kém nhưng vẫn động viên nhau, nói rằng bây giờ mình hy sinh vì con, sau này thằng bé sẽ đền đáp lại cho bố mẹ đầy đủ. Vì con tôi có hiếu lắm, mỗi lần về chơi với bố mẹ là lại tỉ tê tâm sự:

“Bố mẹ vất vả vì con quá nhiều rồi. Con chỉ mong sau này ra trường đi làm, kiếm được công việc tốt để phụng dưỡng bố mẹ thôi”.

Thế rồi sau khi ra trường và đi làm được một năm thì con tôi kết hôn. Con dâu của tôi là một cô gái thành phố. Khác với những cô gái quê ở chỗ tôi, con bé được sinh ra trong gia đình khá giả nên việc nhà chẳng biết làm. Lần nào về chơi cũng để mẹ chồng làm từ đầu đến cuối. Tôi thì không nói gì, vì nghĩ lâu lâu các con mới về chơi một lần. Tôi mà khắt khe với con dâu quá thì sợ con trai đứng giữa khó xử. Chưa kể là nhà thông gia cũng khá giả hơn nhà tôi nhiều. Thành ra, tôi luôn mang tâm lý tự ti vì nhà mình lép vế.

Nhưng vài lần như vậy, chồng tôi không chịu được nên mới nói thẳng với con trai:

“Bố thấy vợ con như thế là không được đâu. Đầu tiên là về đây chơi nhưng chưa bao giờ cầm cái chổi lên quét nhà. Cơm nước dọn dẹp để mẹ làm từ đầu đến cuối như thế là không được. Thứ hai là con cũng phải bảo ban vợ, về nhà rồi, có cái gì bận rộn đâu mà suốt ngày ôm điện thoại như vậy. Khi đã về nhà thì phải dành thời gian cho gia đình, chồng con nữa chứ”.

Những lúc đó, con tôi lại bênh vợ. Bảo rằng vì công việc của con bé nên mới phải dùng nhiều điện thoại đến vậy. Vợ chồng tôi thì có tuổi rồi, chúng nói thế thì biết thế chứ có nghi ngờ gì đâu. Tôi vẫn nhớ cái đêm định mệnh ấy. 11 giờ đêm, con dâu tôi gọi về khóc nấc trong điện thoại nói chồng đã mất ở bệnh viện vì đột quỵ. Vợ chồng tôi vội vàng gọi xe lên thành phố để gặp con lần cuối nhưng không kịp nữa rồi.

Việc con trai đột ngột ra đi đối với vợ chồng tôi là một cú sốc lớn. Nhưng tôi càng buồn hơn khi con đi chưa được 100 ngày thì con dâu thông báo sẽ tái hôn với một người đàn ông ngoại quốc. Con bé nói do quá gấp nên sẽ để cháu mới tròn 3 tuổi cho vợ chồng tôi nuôi. Khi ấy, tôi sốc đến độ phải nằm viện mấy ngày trời. Sau đó, chúng tôi quyết định sẽ nuôi cháu vì nghĩ dù sao đó cũng là máu mủ còn sót lại của con trai.

10 năm nay, vợ chồng tôi chăm cho cháu nội từ bữa ăn đến giấc ngủ. Lúc nào cũng nhìn vào thằng bé mà sống tiếp. Vậy mà hôm vừa rồi, con dâu tôi về nước đòi lại con. Không được chấp nhận, nó liền nói ra một sự thật, rằng thằng bé là kết quả của việc nó ngoại tình. Điều đó cũng có nghĩa là chúng tôi đã nuôi con cháu người khác suốt 10 năm nay mọi người ạ.

Vợ chồng tôi đã đi xét nghiệm ADN và đau đớn là không cùng huyết thống với cháu thật mọi người ạ. Bây giờ chúng tôi hoang mang lắm. 10 năm sống với cháu, tình cảm của chúng tôi dành cho cháu còn hơn cả cha mẹ. Nhưng suy cho cùng, đó không phải máu mủ của gia đình tôi. Chúng tôi không có tư cách để đòi quyền nuôi cháu. Nếu chuyện này làm to, e rằng con tôi nơi chín suối không thể nào nhắm mắt nổi. Theo mọi người, tôi có nên để cháu quay về với mẹ ruột không?