Bố mẹ chỉ sinh được mỗi tôi là con trai duy nhất. Vì thế bao nhiêu yêu thương họ dồn hết cho tôi và đầu tư cho học đến nơi đến chốn. Được họ đầu tư từ bé nên tôi học rất giỏi. Từ khi vào đại học tôi đã vừa học vừa làm và nhanh chóng tự thân lập nghiệp khi còn trẻ. 27 tuổi tôi đám cưới và định cư trên thành phố.
Vì cách nhà 200km, lại bận rộn công việc ở trên này nên vợ chồng tôi rất ít khi về quê thăm bố mẹ được. Ông bà nhớ con nhớ cháu nên nhiều khi lại gọi điện:
“3 tháng rồi mấy đứa chưa cho thằng Tôm về quê, tháng này rảnh chưa cho nó về chơi với ông bà vài ngày”.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
“Con cũng muốn thế nhưng còn bận việc quá. Để con xem ở trên này các anh chị nhà bác Dũng có về thì gửi Tôm theo bà nhé”.
Bận rộn nhưng khi ông bà nhớ cháu quá, vợ chồng tôi cũng phải thu xếp đưa thằng bé về. Thường thì Tôm sẽ được về quê nội vào mỗi dịp nghỉ hè, nghỉ Tết để ông bà vui.
Tết vừa rồi do quê tôi có nhiều ca dịch, hơn nữa thành phố nơi chúng tôi ở cũng bùng dịch, bởi thế cả nhà quyết định không về quê ăn Tết để đảm bảo an toàn nhất. Vì thế sau Tết, con lại phải học online bình thường nên không về quê nội được.
Con trai tôi cũng rất buồn vì không được về quê chơi nên suốt ngày hỏi:
“Bao nhiêu ngày nữa thì được về nhà ông bà để được ông đưa đi câu cá, bà nấu canh chua cho ăn đây?”.
Còn mẹ tôi, suốt nửa năm mong chờ đến Tết để được gặp cháu không gặp được nên cũng khá hụt hẫng.
Cho tới hôm vừa rồi, công việc thư thả hơn nên tôi bảo con trai:
“Ngày mai bố sẽ tranh thủ đưa con về quê chơi với ông bà nội 1 tháng nhé. Con đi gọi điện thông báo với ông bà đi, họ biết được chắc sẽ vui lắm đấy”.
Cứ tưởng thằng bé sẽ vui và bất ngờ nhưng con lại điềm nhiên bảo:
“Ơ bố ơi, ngày nào con cũng được nhìn thấy bà nội mà, bà ở đây mà bố”.
Sau đó, con trai liên tục bắt bố mẹ đứng ở trong nhìn ra cây hoa hồng trước cổng nhà và gọi bà. Không nhìn thấy bà, con vẫn khẳng định:
“Bà thường đứng bên cạnh cây hoa hồng trước cổng này. Con đã thấy bà cả tuần nay đứng đó rồi ấy. Nhưng khi con xuống gần để tìm lại không thấy bà đâu”.
Nghe con trai nói mà tôi hoảng hồn vội lấy điện thoại gọi cho mẹ hỏi nhưng bà vẫn chối:
“Mẹ đang ở dưới quê mà, có lên đó đâu mà thấy được, thằng bé nhầm với ai rồi”.
Nhưng gặng hỏi mãi bà mới thú nhận vì nhớ cháu quá, để được nhìn cháu trai hàng ngày ở nhà học online, bà đã lên thành phố gần 1 tuần nay và tự thuê một phòng trọ ở để không phải làm phiền con cái đi làm.
Nghe bà nói mà tôi bật khóc. Bao lâu nay tôi đã chẳng chú ý đến cảm xúc của bố mẹ già. Cuối tuần này, tôi sẽ thu xếp công việc để đưa cả gia đình về quê đều đặn sum vầy với ông bà vậy.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com