Vợ chồng tôi hiếm muộn, sau cưới gần chục năm chạy chữa xuôi ngược mãi mới sinh được 1 cậu con trai nên chúng tôi đều nâng niu, coi thằng bé là món quà vô giá ông trời ban tặng cho gia đình.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vì chỉ có 1 con lại là con trai nên vợ chồng tôi luôn dồn hết tâm sức để chăm bẵm, lo tương lai cho nó. Ngày con thi đỗ đại học, chúng tôi bán nhà lên thành phố theo con để tiện chăm sóc nó. Con tốt nghiệp ra trường, bằng mối quan hệ của mình, chồng tôi cũng xin được cho con 1 vị trí làm việc tốt. Tuy nhiên về sau công việc ấy phải thường xuyên di chuyển, sợ con đi lại tàu xe nhiều không an toàn nên chúng tôi quyết định để con nghỉ việc dù rằng để xin được vào chỗ làm đó, chúng tôi bỏ ra không ít tiền.

Về kinh tế, vợ chồng tôi tuy không phải quá giàu sang dư giả nhưng tài chính đủ chi tiêu và lo được cho con nên không muốn nó phải lăn lộn ngoài đời. Nhà người ta đông con mới để chúng tự trưởng thành, tự đứng lên bằng đôi chân của mình được chứ nhà tôi chỉ có 1 đứa, nó cứ lên xe ra đường là tôi lo lắng tới đứng ngồi không yên. Khi nào con an toàn dắt xe về nhà, nhìn thấy con khỏe mạnh, nguyên vẹn tôi mới an lòng được.

Nhất là chuyện kết hôn của con, vợ chồng tôi cũng lo đứng lo ngồi. Trong lòng tôi luôn muốn tìm cho con trai 1 người vợ xứng đáng. Nhà cửa xe cộ tôi đều đã sắm đầy đủ, ai về làm dâu nhà tôi xác định chẳng phải lo nghĩ gì, chỉ việc làm ăn nuôi bản thân và quan trọng nhất là phải biết điều. Tuy nhiên tôi nhờ người mai mối cũng nhiều, dẫn con đi xem phải chục cô rồi nhưng chưa đám nào tôi ưng ý. Người xinh xắn thì gia cảnh bố mẹ không cơ bản, người được nề nếp gia đình tốt thì bản thân lại nhan sắc không có, con trai tôi không đồng ý thành thử nó 32 tuổi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.

Thời gian này sức khỏe của chồng tôi cũng yếu đi nhiều. Ông ấy không đủ sức gánh hết kinh tế gia đình mà con trai thì tôi lại không dám để cho ra ngoài lăn lộn kiếm sống. Giá như nó có vợ rồi thì vợ nó thay chúng tôi gánh vác gia mọi việc, đằng này vợ chưa có, bạn gái cũng chưa.

Hiện mỗi tháng tôi vẫn chu cấp cho con 10 triệu bằng lương cơ bản của 1 người đi làm để con chi tiêu, cà phê cà pháo. Nhiều lúc mệt mỏi tôi cũng tâm sự với bạn bè, họ khuyên tôi phải thả con ra cho con lớn, cho con trưởng thành nhưng tôi không dám. Con trai là tất cả hi vọng, là tuổi già của vợ chồng tôi, làm sao tôi dám mạo hiểm để con ra đời lăn lộn giữa dòng đời xô bồ này được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết