Chồng tôi từ bé có thành tích học tập rất cao, anh sống nguyên tắc và đề cao chuyện học hành nên giờ với con, anh cũng luôn yêu cầu đòi hỏi khắt khe. Mỗi lần đi họp phụ huynh chỉ cần nghe cô phản ánh con học môn này môn kia chưa tốt, kết quả không được đúng theo kỳ vọng của bố là kiểu gì về nhà anh cũng đánh thằng bé, trách vợ không biết quản thúc con.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Năm con tôi học lớp 8, thằng bé nằm trong đội tuyển toán của trường, thi cấp thành phố được giải khuyến khích. Hôm ấy nó mang giấy khen về khoe bố. Có điều thay vì nhận được lời tán dương, khích lệ từ bố thì con lại chỉ nhận được tiếng thở dài.
“Thi cấp thành phố mà chỉ được khuyến khích thì làm sao mong được giải lớn”.
Không biết bao nhiêu lần chồng tôi giội nước lạnh vào thằng bé như thế. Tôi nói lại anh còn mắng phải nói thế để con có ý chí phấn đấu, khen nó sẽ tự phụ chủ quan.
Con tôi ghét môn tiếng Anh lắm nhưng vì bố yêu cầu phải là học sinh giỏi xuất sắc nên thằng bé luôn nỗ lực hết mình. Gần ngày thi lên lớp nó học ngày học đêm, có hôm 2h sáng tôi tỉnh giấc vẫn thấy con ngồi học từ vực, luyện câu. Thương con, tôi nhắc đi ngủ thì nó bảo:
“Con phải cố được điểm cao theo ý bố mẹ ạ”.
Cuối cùng, con tôi thi 3 môn chính, toán được 10, văn 9.5, anh 9. Nó mừng lắm về báo kết quả song chồng tôi lại lạnh mặt buông câu:
“Còn thua con là chú Ninh hàng xóm nhà mình. Con bé thi được 10 anh văn đó mà nó có được bố mẹ nó đầu tư cho học nhiều như con đâu”.
Mặt con tôi tối sầm lại, cả bữa ấy nó ngồi ăn không nói câu nào. Đợi mẹ dọn mâm thì nó về phòng nằm. Đến lúc tôi gọi con đi tắm thì chẳng thấy đâu mà chỉ thấy mảnh giấy nhỏ để đầu giường:
“Con thật sự mệt mỏi, không muốn tiếp tục phấn đấu làm đứa con giỏi giang mà bố mẹ mong đợi nữa. Con sẽ biến khỏi thế giới này, tìm tới nơi không phải lo học hành, thành tích”.
Tôi hoảng hồn đi tìm con. Nghĩ tới cái cầu cách nhà gần cây số, tôi lao xe ra thì tối mắt thấy mọi người đứng đông đỏ chỉ trỏ xuống lòng sông. Tôi chạy lại nhận ra đôi dép quen thuộc của con nên chỉ biết gào thét gọi thằng bé. Thật may, một lúc sau có bác câu cá đã tìm thấy con tôi. Họ đưa thằng bé lên bờ sơ cứu kịp thời mới giữ được tính mạng. Sau trận chết hụt đó, 2 năm rồi mà tinh thần con trai tôi vẫn bất ổn. Nhìn con như thế chồng tôi mới nhận ra sai lầm của mình.
Tôi kể câu chuyện gia đình mình để mong mọi người rút kinh nghiệm, đừng bao giờ lấy bệnh thành tích, sự kỳ vọng của bản thân mà tạo áp lực cho con. Vô tình chúng ta sẽ đẩy con ra xa mãi mãi đó.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viêt