Em từng là mục tiêu phấn đấu của nhiều cô gái khác, có nhan sắc lấy chồng đại gia. Chồng em không chỉ nhiều tiền mà còn đẹp trai tuấn tú. Anh ga lăng, hào phóng, khi theo đuổi em không tiếc tay chi bất cứ thứ gì.

Ngày em cùng anh ấy sánh bước lên lễ đường, mọi người đều nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ. Họ xuýt xoa:

“Đấy, lấy chồng thế mới đáng”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ai cũng nghĩ em kết hôn chắc chắc đổi đời. Từ một cô gái tỉnh lẻ, nghèo kiết xác lại lấy chồng đại gia làm sao không sung sướng, hạnh phúc cho được.

Tiếc rằng cuộc đời này không phải cái gì mắt nhìn, tai nghe mà đã đúng là thật. Đúng là em làm vợ đại gia thật, làm dâu nhà giàu thật nhưng không hề sung sướng như những gì mọi người vẫn nghĩ.

Bố mẹ chồng em giàu song họ lại rất khinh những người nhà quê như em. Trong mắt họ em chỉ như đứa khố rách áo ôm, về nhà họ khác gì đỉa đeo chân hạc.

Sau cưới em mới phát hiện chồng mình có thể ga lăng với toàn bộ đàn bà trong thiên hạ, còn với vợ mình thì anh lại dửng dưng, thờ ơ như không. Cảm giác như anh cưới chỉ đơn giản là cho xong trách nhiệm đàn ông duy trì nòi giống chứ anh nào có quan tâm ngó ngàng tới vợ.

Hơn năm thì em sinh con, chồng cứ mải miết ra ngoài ong bướm trăng hoa. Bố mẹ chồng bênh con trai, toàn bảo:

“Nó là đàn ông, con nhà giàu có, bản thân đẹp trai lồng lộng, đương nhiên ra ngoài phải có gái theo. Cô chịu được thì ở, không chịu được thì về”.

Sau mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân như địa ngục trần gian, em quyết định ly hôn. Chồng em cay cú thỏa thuận nếu ra tòa em phải chấp nhận ra đi tay trắng, tự mình nuôi con. Vì con em là con gái nên nhà anh ta không cần.

Khi ấy vì hận chồng, nghĩ chỉ cần giải thoát được bản thân thì yêu cầu gì của anh ta em cũng chấp nhận. Hơn nữa trước khi lấy anh ta em chỉ có 2 bàn tay trắng, bỏ anh ta em coi như về lại vị trí ban đầu. Bản thân em đâu ham tiền của nhà đó.

Em đã sai ở 1 điều, em bỏ chồng quay về 2 bàn tay trắng như ngày trước nhưng giờ em đã có thêm đứa con, đâu phải thân 1 mình muốn ăn muốn sống qua quéo thế nào cũng được.

Ly hôn, làm mẹ đơn thân nuôi con thơ, đi thuê nhà với mức lương ba cọc 3 đồng khiến em phải xoay sở khốn khổ. Đã vậy con em còn hay ốm, ra vào viện liên tục, lương em toàn đổ vào viện phí, thuốc men cho nó là hết sạch nên hầu như tháng nào cũng phải vay mượn, ứng lương. Sống cảnh giật gấu vá vai mệt mỏi vô cùng.

Cuối tuần vừa rồi con em lại viêm phổi nằm viện nửa tháng. Lương đã ứng trước 2 tháng, bạn bè vay mượn đủ nơi rồi, em không còn biết gõ cửa nhờ ai được nữa. Nửa đêm nằm ôm con trong viện, thương con bé mà khóc sưng mắt. Cũng may hôm sau chị gái em chạy vạy được vài triệu để lo cho con. Đến lúc này em mới nhận ra, làm mẹ đơn thân em không ngại nhưng lại thương con chịu khổ theo mình. Cái cảnh không đồng dính túi nó tủi cực, cay đắng vô độ các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết