Khi bé đầu lòng được 16 tháng, vợ tôi dính bầu ngoài ý muốn. Cô ấy đòi bỏ.
“Con còn quá nhỏ, giờ mẹ sinh thêm nó sẽ rất thiệt thòi vì không được chăm sóc. Với lại em mà đẻ tiếp lấy đâu thời gian lo công việc”.
Nhưng tôi tuyên bố:
“Cô bỏ con, tôi bỏ cô”.
Hiểu tính tôi nói là làm nên vợ không dám cãi lời.
Ảnh minh hoạ: Nguồn today.line.me
Công việc của tôi bận, thường xuyên đi sớm về muộn, không có thời gian mà để ý tới việc nhà. Hôm nào được nghỉ thì tranh thủ chơi trận tennis giải trí nhưng vợ tôi lại liên tục cằn nhằn.
“Anh có thời gian đi chơi thì ở nhà chăm con giúp vợ. Em bụng chửa vượt mặt còn phải chăm thêm đứa trẻ, chưa nói bố mẹ anh cứ tí tí lại gọi sang nhà nấu món này, làm món kia, dọn dẹp giặt giũ cho ông bà. Anh phải có trách nhiệm chia sẻ công việc cùng em chứ”.
Nghe vợ nói, tôi bực mình mắng cho:
“Tôi gánh việc nhà cùng cô, thế ai gánh kinh tế cùng tôi? Lương của cô 3 cọc 3 đồng đã đủ nuôi thân cô chưa? Tôi phải còng lưng kiếm tiền nuôi mấy cái miệng ăn còn đòi về trông con, quét nhà cho cô nữa. Đúng là đàn bà càng sướng càng sinh hư”.
Thi thoảng tôi lại phải làm “công tác tư tưởng” như thế vợ mới chịu biết thân biết phận hơn.
Từ khi sinh đứa thứ 2 xong, cô ấy lại bắt đầu ca thán:
“Con quấy đêm, cứ 1 mình em chăm hết đứa lớn đến đứa nhỏ chẳng được ngủ, ngày thì chợ búa cơm nước, giặt giũ. Anh thuê giúp việc đỡ em 1 thời gian. Khi nào con cứng cáp gửi lớp được thì thôi không cần thuê nữa”.
Thật chứ, nhiều lúc tôi không biết vợ suy nghĩ gì mà thốt ra lời như thế. Tền không kiếm ra, chăm có 2 đứa con thôi cũng đòi thuê giúp việc.
“Nếu có giúp việc thì khỏi cần có cô. Tôi chịu không vừa nuôi vợ, vừa nuôi osin được”.
Thời gian gần đây vợ tôi liên tục kêu mệt mỏi, tinh thần bất ổn. Cô ấy nói nhiều lúc muốn bỏ nhà hoặc mang con cho người khác chứ không muốn nuôi. Thậm chí thấy con khóc, cô ấy chỉ muốn ném nó ra đường vì quá mệt. Rồi thì vợ tôi bảo cô ấy tâm sự những điều ấy với bạn bè, họ nói vợ tôi có dấu hiệu trầm cảm song tôi gạt ngay đi:
“Cô tưởng trầm cảm mà dễ à”.
Đêm trước cũng thế, đang ngủ tôi nghe con trai khóc lạc cả tiếng mà vợ chẳng dỗ dành thằng bé. Sốt ruột tôi dậy bật điện lại thấy vợ ngồi thu lu trong góc tường, 2 mắt trân trân nhìn . Tôi quát cỡ nào cô ấy cũng không chịu bế con lên. Điên quá tôi lao lại tát cho vợ 1 cái thật đau rồi đặt con vào tay giục cho bú thì cô ấy mới bế. Sáng hôm sau ngủ dậy, vợ tôi lại giải thích:
“Em có dấu hiệu trầm cảm rồi, anh đưa em đi khám chứ không để nặng sẽ rất nguy hiểm”.
Tôi trả lời thẳng:
“Mới chỉ chăm có 2 đứa con, làm mấy việc nhà lặt vặt đã kêu trầm cảm. Nếu dễ trầm cảm như thế thì tôi đây này, quần quật lao thân kiếm tiền trầm cảm lâu rồi. Vậy nên đừng bao giờ mở miệng nói trầm cảm với tôi làm gì”.
Tôi nói thế vợ mới chịu im miệng không kêu than nữa.
Ảnh minh hoạ: Nguồn today.line.me