Vợ mất được gần 1 năm, hôm nay giỗ đầu cô ấy, tôi đưa con gái ra thăm mộ mà buồn quá. Cháu ôm khư khư con búp bê trên tay, món quà mà cứ mỗi lần áp má vào bụng mẹ con bé lại thủ thỉ: Chị có quà tặng em này. Nhưng giờ vợ tôi đã nằm dưới đất lạnh lẽo kia, chẳng biết còn nghe thấy gì nữa.
Vợ chồng tôi cưới nhau tính đến giờ đã được 6 năm, con gái lớn vừa tròn 5 tuổi. Hơn năm trước vợ tôi có bầu bé thứ 2, lúc đi khám bác sỹ thông báo là con gái. Trước giờ tôi vẫn thích con gái tình cảm nên yêu lắm. Biết sắp có em, con bé chị đêm nào cũng xoa bụng mẹ dỗ dành:
“Em đừng có đạp mẹ nhé, chị thương, chị thương”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Vợ tôi sức khỏe không được tốt lắm, cô ấy có dấu hiệu tiền sản giật, bầu bí phải theo dõi chặt chẽ, đi kiểm tra liên tục. Đến tháng thứ 6 thì cô ấy có dấu hiệu sinh non phải vào bệnh viện tiêm thuốc giữ thai. Về nhà tôi cũng không cho vợ làm gì cả, chỉ quanh quẩn chơi với con rồi nghỉ ngơi chờ ngày sinh thôi.
Trước hôm lên viện đẻ tôi đưa vợ với con gái đi siêu thị mua sắm ít đồ. Con bé cứ nằng nặc đòi mua một con búp bê. Tôi bảo:
“Ở nhà có rồi mua làm gì nữa con”.
“Con muốn tặng cho em bé”.
Mấy hôm đó vợ bảo không thấy con đạp, chưa kịp đưa đi khám thì tối đó cô ấy đau bụng dữ dội, máu đen trào ra sốt nóng ran cả người. Tôi vội đưa con lớn sang nhà chị hàng xóm gửi rồi chở vợ lên viện cấp cứu trong đêm. Đến nơi, tôi đứng ở ngoài chờ mà ruột gan như lửa đốt. Lúc sau được thông báo con tôi bị ngạt trong bụng mẹ không cứu nổi, còn vợ bị băng huyết ồ ạt đang hôn mê sâu. Tôi chỉ biết cầu khấn cho vợ qua khỏi, nhưng đến chiều thì cô ấy cũng bỏ bố con tôi mà đi.
Tôi gần như gục ngã khi biết cả vợ với con đều không sống được. Chuyến xe cuối cùng đưa vợ con về lo hậu sự cũng là chuyến xe buồn nhất trong cuộc đời tôi. Hàng xóm và mọi người hai bên nội ngoại đã ở nhà chờ sẵn rồi. Đau lòng nhất là con gái đứng ở cửa ôm con búp bê đón mẹ với em. Thấy bà ngoại khóc nhào đến ôm vợ tôi mà con cứ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
“Bố ơi, sao mẹ lại nằm im thế? Em bé đâu ạ? Chị tặng em búp bê này.”
Nghe con hỏi mà lòng tôi như sát muối không biết phải trả lời sao cho con hiểu từ nay không còn mẹ và em nữa. Không gọi được mẹ, con gái cứ thẫn thờ ra vào ôm con búp bê nói chuyện 1 mình. Bà nội, bà ngoại đều muốn đón cháu gái về chơi cho con đỡ nhớ mẹ nhưng nó nhất định không đi.
“Con ở nhà chờ mẹ với em cơ”.
Rồi nó bày cả dàn búp bê, gấu bông ra lúi húi chơi một mình mà tội ghê.
Vợ tôi đi được gần 1 năm rồi. Giờ con bé đã phần nào hiểu được chuyện mẹ với em đã không còn trên đời này. Thỉnh thoảng hai bố con lại dắt nhau ra thăm mộ mẹ. Con gái tôi luôn ôm theo con búp bê đó thủ thỉ nói chuyện như 1 người bạn lúc cô đơn.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet