Cho dù ai có nói gì tôi vẫn giữ quan điểm con gái là con nhà người ta, đi lấy chồng sống bên đó, chết cũng làm ma nhà chồng. Cháu ngoại cũng thế, nó mang họ của bố nó chứ nên tôi không cho nhập vào hộ khẩu nhà này.
Con gái tôi học xong cấp 3 xin đi làm công nhân được 2 năm về đòi lấy chồng. Nhà tôi nông thôn, nó không học hành thì lấy chồng sớm cũng được, tôi đỡ phải lo lắng sau này con ế không có ai rước. Nhà thông gia cách nhà tôi 20 cây số nên cũng không xa xôi mấy.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Con gái tôi lấy phải thằng chồng cũng chẳng ra gì, không có công ăn việc làm lêu lổng, hút hít các kiểu. Bao nhiêu lần tụi nó đánh chửi nhau, địu con về khóc lóc nhưng tôi bảo:
“Ai bảo mày lấy, giờ sướng khổ thì tự chịu con ạ”.
Thế là nó lại đưa con về nhà rồi thấy bảo đi làm công nhân ở khu công nghiệp một thời gian. Ông bà nội thằng bé cũng chẳng chăm cháu nên chúng nó tha lôi con xuống nhà trọ để vạ vật đấy. Tôi vẫn còn đi làm chẳng có sức đâu mà quan tâm đến cháu nữa.
2 năm trước con rể tôi bị bắt vì buôn chất cấm, nghe đâu đi 18 năm chứ chẳng ít gì. Vợ nó chán đơn phương ly hôn rồi đưa con về vứt vạ vật đây. Mấy tháng trước con bé đi làm sớm gặp phải thằng xe tải say rượu. Nó bị tai nạn nặng quá, mất luôn tại chỗ. Tôi với con trai lại phải xuống dưới đó thuê người đưa về lo ma chay.
Con gái mất thì coi như là xong một kiếp rồi nhưng còn thằng cháu ngoại đang ở đây. Bao nhiêu lần tôi gọi điện cho thông gia bảo đưa cháu về bên đó nuôi, cho nó đi học nhưng họ chẳng thèm quan tâm. Ông bà nội nó còn giở giọng bảo:
“Hai vợ chồng chúng nó ly hôn rồi nhà tôi không có trách nhiệm nữa”.
Thằng bé giờ coi như trẻ mồ côi phải có người bảo hộ, chưa biết cho nhập khẩu vào đâu để đi học nữa. Mà con gái tôi lúc ly hôn lại cắt khẩu hai mẹ con ra khỏi nhà ông bà nội rồi. Bên thông gia cứ lấy cớ đó nhất định không nhận cháu về nuôi. Bà ấy còn găng lên:
“Cháu của ai thì nhập vào khẩu nhà đấy, đừng có ép nhà tôi”.
Tôi tức quá bảo:
“Cháu ngoại có mang họ nhà này đâu mà nhập. Ông bà là đằng nội mà lại thất đức thế, đùn đẩy vô trách nhiệm quá”.
Cãi nhau qua lại từ hôm đó đến giờ ông bà thông gia vẫn không nhận cháu. Chẳng phải ác nhưng cứ nhìn thằng bé mà tôi lại bực mình, mẹ thì mất, bố đi tù con bơ vơ, vạ vật thế này đây. Tôi với các con cũng phải có cuộc sống chứ.
Nếu là cháu nội thì thoải mái, nhưng cháu ngoại không có tên trong gia phả. Sau này đất đai, nhà cửa phải chia cho cái đứa không mang họ nhà mình. Con trai, con dâu tôi cũng không chấp nhận chuyện này đâu.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet