Đẻ được đứa con gái ra nuôi bao nhiêu năm nó mới khôn lớn, cho ăn học đàng hoàng thế mà giờ về nhà chồng mới chỉ có hơn 3 năm mà tôi không còn nhận ra con mình nữa. Làm cha mẹ thấy con mình ra nông nỗi này ai mà không xót xa.

Vợ chồng tôi sinh được hai đứa, 1 trai, 1 gái. Thằng lớn thì dựng vợ được chục năm nay rồi, tụi nó sống với tôi nên có gì mình ở bên cạnh đỡ đần được tụi nó. Thế nhưng còn đứa con gái thứ 2 khiến tôi cứ lo lắng mãi, chưa một lúc nào yên lòng.

Trước đây con gái tôi xinh xắn, hoạt bát lắm. Đi học ở trường nó luôn được bạn bè, thầy cô quý mến. Trước ở nhà vợ chồng tôi yêu thương, nâng niu con gái như trứng mỏng vậy. Nhất là ông nhà tôi, lúc nào cũng gọi nó là “gái rượu”.

Ông ấy chiều con gái thì không ai  bằng, cứ mưa gió là kiểu gì cũng phải đưa con đến trường, không bao giờ để nó đi một mình. Mỗi lần con bé làm trái ý, tôi mắng thì chồng lại bênh:

“Con gái là con nhà người ta, ở với mình được bao nhiêu đâu mà khắt khe với nó làm gì. Giờ bà mắng chửi nhiều sau đi lấy chồng lại ngồi đấy mà khóc vì nhớ con”.

Thấy chồng chiều con như vậy nên nhiều lúc tôi cũng phải tỏ vẻ nghiêm khắc với nó. Thế nhưng con gái luôn ỷ có bố bênh nên phụ thuộc vào bố lắm. Đến lúc nó học cấp 3 rồi ngày nào ông ấy cũng đưa đón đến trường và về nhà. Tôi bảo với con:

“Học cấp ba rồi thì mẹ mua cho cái xe đạp mà đi, chứ để bố mày đưa đón mãi thế”.

“Thôi con ngại đạp xe lắm, bố đón thích hơn”.

Con gái lấy chồng xa 2 năm không được về, tôi vào thăm thấy nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà xót

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Đến khi vào đại học, hai vợ chồng tôi phải xuống tận nơi lo chỗ ăn chỗ ngủ cho nó, mua từ cái bàn chải đánh răng, gương lược rồi cái móc quần áo. Tôi thì cứ bảo chồng đưa tiền rồi con bé tự hỏi bạn bè, mày mò tìm chỗ mua sau mới biết, nhưng ông nhà lại sợ con gái lơ ngơ nên bắt vợ đi mua cùng.

Đấy cái gì nó cũng phụ thuộc bố vậy nên chẳng có tính tự lập gì hết. Nó học đến năm thứ 3 đại học thì chồng tôi chẳng may mắc bệnh ung thư gan nên mất sớm. Ba mẹ con chúng tôi hụt hẫng lắm, mất đi trụ cột gia đình là điều vô cùng đau buồn.

Con gái tôi thì càng suy sụp hơn. Từ nhỏ nó đã được bố yêu thương, bao bọc từng tí một rồi nên khi không còn ông ấy con bé sốc lắm. Nó không thể tập trung học hành được, ngày nào cũng gọi điện về nhà khóc lóc nói nhớ bố. Rồi con tôi bảo:

“Mẹ cho con bảo lưu 1 năm nhé, khi nào con nguôi nhớ bố thì quay lại học, chứ giờ không thể tập trung được. Cứ nhắm mắt vào là con lại thấy bố về thôi mẹ ạ”.

Khuyên thế nào nó cũng không nghe, cuối cùng tôi đành để con làm theo ý nó, xin bảo lưu kết quả một năm rồi về nhà. Ở nhà vài tháng nó chán quá lại xin lên thành phố đi làm thêm, vơ vất mất 1 năm rồi quay lại trường học.

Có lẽ sau cú sốc đó con gái tôi rạn dĩ hơn, không còn thấy gọi điện kêu ca khóc lóc như trước nữa. Học xong nó cũng không về nhà mà xin việc ngoài thành phố luôn, vì ngành nó học có về quê cũng chẳng xin được việc.

Từ khi con trai lấy vợ, con dâu sinh cháu thì tôi bận rộn hơn, không có thời gian lên thành phố thăm con gái thường xuyên được. Thỉnh thoảng nó mới về nhà, đi làm rồi cũng chững chạc trưởng thành, biết suy nghĩ hơn.

Rồi lúc con gái đưa bạn trai về nhà ra mắt, khi biết quê cậu đó xa cách chúng tôi mấy trăm cây mà lo quá. Thế nhưng ngày đầu về chơi, cậu ấy đã ngỏ ý muốn nghiêm túc xin phép cưới, nếu tôi đồng ý thì sẽ nhờ người lớn nói chuyện đàng hoàng.

Lúc sau ở trong bếp, chỉ có tôi với con gái mới hỏi nhỏ nó:

“Thế nhà người ta xa vậy con tính làm sao?”

“Bây giờ đi lại thuận tiện, từ đây vào trong cũng mất gần 1 ngày thôi mẹ. Mà bọn con cưới nhau rồi sẽ sống ở thành phố, thỉnh thoảng con lại về nhà mà”.

“Nói vậy nhưng đến lúc cưới vào nó khác lắm con ạ. Không có gì bằng lấy chồng gần đâu, lúc nhỡ nhàng còn có mẹ với anh chị ở bên mà nhờ cậy”.

Thế nhưng con bé nó cãi luôn:

“Giờ con chưa lấy chồng cũng có nhờ được mẹ với anh gì nhiều đâu. Mẹ thì chỉ biết có nhà anh cả thôi, từ lúc bố mất con hết chỗ nương tựa”.

Con gái nói giọng kiểu trách móc tôi không quan tâm gì đến nó, lại mang cả ông nhà tôi ra như thế mới bực chứ. Không khuyên được con nên tôi đành để cho nó làm theo ý mình, đi lấy chồng xa lắc xa lơ. Từ lúc đặt trầu, ăn hỏi rồi đám cưới bên thông gia chỉ cử đại diện đến thôi chứ ông bà ấy có ra đâu, gọi điện bàn mọi chuyện là hết.

Tôi thì sợ đi xe cộ, nên hôm đưa dâu bảo con trai với vợ nó đi cùng em gái, còn mình thì ở nhà trông cháu thôi. Lúc về tôi cũng hỏi các con xem nhà chồng em nó như nào. Thằng anh thì lắc đầu kêu xa, nhưng nhưng cũng nói để tôi yên tâm:

“Được cái bên nhà chồng cô út trông cũng khá giả mẹ ạ. Cô chú ấy làm việc trên thành phố chứ không ở quê chắc cũng đỡ”.

Con trai nói vậy tôi an tâm phần nào, chứ có mỗi đứa con gái đi lấy chồng lại gặp phải nhà nghèo nữa thì khổ thân nó.

Năm đầu con gái với con rể làm thuê trên phố. Tôi gọi điện hỏi xem con thuê trọ chỗ nào còn xuống thăm nom. Vậy nhưng nó cứ bảo không cần mẹ phải xuống đâu. Rồi nó về thăm nhà được một lần vào đúng dịp Tết năm ấy. Sau đó con gái tôi mang bầu là chẳng có được về lần nào nữa.

Con gái lấy chồng xa 2 năm không được về, tôi vào thăm thấy nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà xót

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Rồi chồng nó xin việc được ở quê nên hai đứa phải chuyển về. Chứ một mình con ở thành phố, chồng một nơi vợ một nơi, lại sắp sinh em bé ai bên cạnh chăm sóc. Cuối cùng nó cũng phải theo chồng về quê xa lắc xa lơ, rồi sẽ ở đó cả đời chứ đâu có thể một mình lên thành phố nữa.

Đúng lúc con gái sinh tôi phải mổ thay van tim. Vợ chồng thằng cả cũng chạy lên chạy xuống lo tiền nong, chăm sóc tôi nên không thể vào thăm em nó được. Từ lúc mổ tim xong sức khoẻ của tôi cũng yếu, đâu có đi xa nổi mà vào thăm con chứ.

Bẵng đi cả năm trời con gái không về nhà chơi. Lúc nào gọi điện nó cũng lấy lý do con còn nhỏ, đường xá xa xôi quá đi lại không tiện. Tôi với con chỉ được nói chuyện qua điện thoại, cũng đâu nhìn tận mặt mà biết nó béo gầy thế nào.

Dạo gần đây tôi gọi cho con được cuộc điện thoại cũng khó. Cứ nói vài câu chưa kịp hỏi han cặn kẽ gì thì con bé đã cúp máy. Hoặc không chồng nó nghe, toàn bảo:

“Vợ con đang trông cháu mẹ ạ, có gì mẹ gọi lại sau nhé”.

Thế rồi con rể thông báo cháu ngoại tôi phát hiện bị tim bẩm sinh, đưa đi viện khám các kiểu. Tôi lo lắng vô cùng, cứ bảo hai vợ chồng đưa con ra ngoài thành phố khám ở viện lớn, rồi có gì còn chữa trị.

Vậy nhưng thằng rể cứ bảo phải để sắp xếp thời gian mới ra được. Rồi cháu tôi chưa kịp chữa trị gì thì nó mất. Tôi nghe mà bàng hoàng lắm, dù sức khoẻ yếu nhưng vẫn bắt thằng cả đưa vào trong đó bằng được.

Đã hai năm con gái không về nhà rồi, cháu ngoại lại mất nên tôi sao có thể ở yên. Đến nơi thì nhà thông gia buồn lắm, cháu nó mới hơn 1 tuổi nên cũng không làm đám tang rình rang gì. Lúc tôi đến, con gái khóc nhiều quá bị mệt, ngất đi mấy lần, mọi người phải đưa vào viện truyền nước.

Tôi thương cháu, xót con nên dù mệt cũng đòi vào viện chăm nó. Trông con bé gầy yếu, đầu tóc, áo quần xác xơ, cứ tỉnh lại được tí lại gọi con rồi khóc lả đi.

Tôi ở lại được 1 tuần, xong xuôi mọi việc của cháu rồi, con gái vẫn cứ ngơ ngơ, ngẩn ngẩn ôm ảnh của thằng bé hết khóc lại cười.

Nhà thông gia tôi cũng tệ lắm, cháu nó mất không động viên con dâu được câu nào còn trách ngược:

“Tôi nghe bọn nó nói bà cũng bị tim phải thay van nhân tạo à? Đấy, chắc là cháu tôi nó bị di truyền từ đằng ngoại mới khổ như thế”.

Lúc đó tôi cũng gại, chẳng biết nói lại như nào, một phần nể nang vì họ là thông gia. Thế nhưng ông bà ấy càng được đà, cứ làm như cháu mất là lỗi do con gái tôi gây ra vậy. Có lúc tôi lén nghe thấy bà thông gia nói với con trai:

“Đấy mẹ bảo rồi mà chẳng nghe, lấy đứa khoẻ mạnh, gần nhà thì không. Đằng này lại cứ đâm đầu vào cái đứa ất ơ ở xa lắc xa lơ. Giờ nó điên điên dại dại khổ chưa con. Thôi nếu không thì bảo mẹ nó đón về ngoài đấy mà chăm, chứ ở đây khổ mình”.

Điều làm tôi căm phẫn đó là ở thằng con rể. Nghe mẹ nó nói vậy không bênh vợ được câu nào còn hùa vào:

“Vâng, mẹ để con tính xem bà ngoại có đưa cô ấy về ngoài đó không”.

Tức quá tôi đi vào nói luôn với bà thông gia và con rể:

“Nhà ông bà tệ thế con gái tôi nó mới ra nông nỗi này. Lúc tôi gả nó đi còn khoẻ mạnh, xinh xắn, về đây mấy năm rồi người không ra người, ngợm không ra ngợm. Anh trả lại con gái cho tôi đi”.

Biết tôi nghe thấy hết chuyện rồi bà ấy với con trai lại còn lươn lẹo thế này thế kia. Tôi cũng bảo con gái về ngoài nhà một thời gian khuây khoả. Nó chịu nghe, theo tôi về nhưng được chục ngày lại đòi quay lại nhà chồng rồ. Nó bảo nhớ con không chịu nổi, chỉ muốn về với con. Giờ cháu ngoại tôi đâu còn nữa, cho con về trong đó sợ bệnh càng ngày càng nặng thì sao.

Mà thằng con rể cũng tệ lắm, vợ về đây không hỏi thăm được câu nào, chẳng bàn đến chuyện rước vợ về chữa bệnh. Tôi cho con về đó thì lo, mà giữ mãi đây con bé cũng chán. Chẳng biết phải làm thế nào nữa mọi người ạ. Tôi có nên để nó về nhà chồng không, khí nghĩ quá!

Con gái lấy chồng xa 2 năm không được về, tôi vào thăm thấy nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà xót

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com