Từ trước giờ tôi luôn quan niệm con gái đi lấy chồng là đã gả sang bên đó rồi, sướng khổ phải biết tự mình xoay sở, chứ cứ tí tí lại tót về nhà mẹ đẻ là không được.
Vợ chồng tôi chỉ có 1 cô con gái, ở nhà cũng chiều chuộng lắm nên nó mãi chẳng lớn được. Đi lấy chồng 2 năm rồi nhưng vẫn về nhõng nha nhõng nhẽo, cứ có tí gì lại gọi điện khóc lóc, kể lể với mẹ.
Con bé luôn kêu than mẹ chồng khó tính, soi mói xét nét từng tí một. Lúc đầu tôi nghĩ là thật, thương con lắm nên nhà thông gia cách đây có 5 cây số cứ thỉnh thoảng tôi lại đảo qua. Bà thông gia hiền lành lắm, nói chuyện cũng dễ nghe chẳng giống như con gái tôi kể. Chính mắt tôi chứng kiến con gái mình ăn xong không rửa bát mà tót lên phòng nằm để mẹ chồng lúi húi làm.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Không nói tôi cũng nhìn ra tất cả đều do con gái mình. Ở nhà được bố mẹ chiều quen thói rồi, không phải mó tay vào cơm nước. Mẹ có nói mỏi miệng nó cũng chẳng nhúc nhíc, giờ vẫn mang nguyên cái thói đấy sang nhà chồng bảo sao người ta không ghét.
Ở nhà mẹ đẻ muốn ngủ đến mấy giờ thì ngủ nhưng sang nhà chồng phải dậy sớm nấu đồ ăn sáng nên nó than vãn mãi. Tôi mới bảo:
“Lấy chồng rồi thì phải phục vụ nấu nướng cho bố mẹ chồng là đúng rồi, kêu ca gì. Dăm ba chuyện cơm nước tao làm loáng cái xong, tập làm cho quen đi.”
Có hôm 8 giờ sáng tôi gọi điện thấy con gái bảo vẫn đang nằm trên phòng chưa dậ như thế thì mẹ chồng dễ tính mấy cũng không chịu nổi. Có hôm nó giận chồng, về nhà tôi ở mấy ngày liền. Lúc nó chưa cưới tôi còn chịu được, chứ giờ gả cho người ta rồi ăn cơm xong đến cái bát còn không rửa, tị nạnh với mẹ chồng thì ai chấp nhận cho. Con bé có bầu càng đỏng đảnh hơn, nó xách quần áo về ở hẳn nhà tôi, hỏi thì bảo:
“Không muốn về nhà, nhìn thấy mẹ chồng là ghét rồi”.
Đến lúc gần đẻ nó mua cả đống đồ sơ sinh về bày la liệt khắp phòng bắt tôi giặt giũ, sắp xếp lại. Tôi mới bảo:
“Sao không mang về bên nhà mà giặt phơi cho tiện”.
"Con không về bên đó ở cữ đâu, mẹ chồng đày cho chết. Con ở đây mẹ nấu nướng ăn thoải mái, chứ ở bên kia bà ấy tiết kiệm vậy chắc ăn cơm với muối. Mẹ cho con ở đây hết 3 tháng cữ rồi tính tiếp”.
Tôi thấy con gái mình như vậy là không được nên bảo:
"Lấy chồng rồi đừng có tí lại ăn vạ nhà mẹ đẻ, người ta nói cho con ạ".
"Ai đánh giá kệ họ".
Nó cứ khăng khăng ở cữ bên này, tôi nghĩ cũng phát ngại với bên thông gia. Gọi điện cho con rể sang đón con gái cũng không chịu về, tôi mắng cho một trận:
“Con gái đi lấy chồng rồi cứ ở lì nhà mẹ đẻ là sao. Đừng làm tao mất mặt với bố mẹ chồn mày nữa”.
Nó cũng lì lợm đuổi vậy mà không chịu về. Cũng tại trước đây tôi chiều con gái quá mức nên giờ nó vừa lười vừa hỗn, đến nấu bữa ăn cũng chẳng biết làm, nói xấu mẹ chồng cứ như không vậy. Đến tôi là mẹ đẻ còn không chấp nhận được nói chi người ta.
Ai cũng vậy thôi, muốn được người ta thương quý trước là ở bản thân mình đã. Nên khi con gái không được lòng nhà chồng, cứ tí tí lại về ăn vạ làm tôi cũng thấy ái ngại lắm, không biết làm thế nào khuyên nhủ được nó. Con mình đẻ thật đấy nhưng cứng đầu cứng cổ khó bảo thật, lần này tôi nhất định không cho nó ở đây nữa. Thương con thật nhưng tôi càng mềm lòng thì càng làm hỏng nó mà lại bị người ta khinh cho là không biết dạy bảo con.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet