Thương con gái nên tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào ngoài việc đưa tiền đều đều cho nó suốt 12 năm nay.

Con gái lấy chồng sớm, giờ tôi cũng có hai cháu ngoại rồi. Trước kia con bé chẳng học hành tử tế gì cả, mới 20 tuổi đã đòi cưới. Tôi cũng muốn nó theo cái nghề gì đấy để sau này có công việc đàng hoàng nhưng không nghe, cứ đòi lấy chồng cơ.

Tôi có 2 trai, 1 gái, nhà có xưởng đồ gỗ từ mấy chục năm nên kinh tế cũng ổn. Vợ chồng tôi lo cho hai thằng con trai đâu vào đấy cả rồi, điều tôi suy nghĩ nhiều nhất vẫn là đứa con gái. Nhà chồng nó phức tạp lắm. Ông thông gia thì bị tai biến nằm một chỗ mấy năm nay. Mẹ chồng nó thuộc dạng ham mê lô đề, cờ bạc có gì trong nhà cũng đem nướng vào đỏ đen hết. Hai đứa em chồng cũng lông bông chưa đâu vào đâu.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Con rể cũng 1 giuộc, trước mở một tiệm cầm đồ vay tôi 200 triệu nhưng sau này vợ chồng nó tiêu cụt vốn. Thương quá tôi bảo:

“Thôi tiền đấy mẹ cho không phải trả đâu”.

Biết bố mẹ làm ra tiền con gái cứ đều đều về xin. Mỗi tháng tôi cho nó chục triệu, lúc nào xin thêm thì cho thêm. Tôi bảo con rể không có công ăn việc làm gì đi ra xưởng gỗ của bố vợ mà giúp, nhưng nó không nghe.

“Con không thích chó chui gầm chạn”.

Nó nói vậy tôi cũng chịu thôi, không tu chí làm ăn chỉ thích ngồi mát ăn bát vàng. Con gái tôi cũng mở quán bán chè cháo lặt vặt nhưng chẳng ăn thua. Tiền kiếm được không đủ để nuôi hai đứa con. Mỗi lần vợ chồng nó hết tiền lại quay ra cắn xé, đánh chửi nhau.

Tôi thì thương con gái, cho tiền đều đều để mua thức ăn, chi tiêu trong gia đình bên chồng. Thành ra từ lúc nó cưới, cứ hết tiền lại về xin mẹ. Vợ chồng tôi cũng không thiếu thốn nên hằng tháng cho tiền con cũng giống như trả lương một nhân viên thôi không đáng là bao. Cho con gái để nó nuôi cháu nên tôi không tiếc xót gì cả.

Nhưng tôi cứ suy nghĩ mãi làm như thế có đúng không vì cho tiền nó cũng lại đem về nuôi cả nhà chồng 5-6 người chứ có ít đâu. Bên thông gia ỷ lại vào nhà tôi có điều kiện cũng chả biết ngại là gì.  Có lần con gái gọi điện tôi còn nghe thằng rể quát um lên:

“Không biết mở mồm ra xin thêm à, ông bà thiếu gì tiền”.

Tôi nghĩ cũng tức, bao lần đưa tiền dặn con gái chỉ tiêu riêng cho hai đứa con thôi nhưng nó cũng khổ, có tiền lại phải mua đồ ăn thức uống cho cả nhà. Tiêu một mình rồi họ cũng đâu có để yên.

Chẳng hiểu họ nghĩ thế nào nữa, không lẽ cả đời cứ bắt con dâu phải về nhà đẻ xin tiền nuôi mồm mãi như thế hay sao? Trừ ông thông gia thì ai cũng khỏe mạnh, có ốm đau bệnh tật què cụt gì đâu mà cứ phải sống phụ thuộc vào người khác chứ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet