Tôi năm nay đã 65 tuổi, trải qua gần cả đời người với một cuộc hôn nhân đầy mệt mỏi. Tôi đã chính thức ly hôn chồng sau bao nhiêu năm chung sống. Sự thật là cuộc hôn nhân ấy chẳng mang lại hạnh phúc, tôi chỉ như một cái bóng trong nhà, sống mà không được tôn trọng, không có tiếng nói.
Tôi từng hy sinh rất nhiều, hết lòng vì chồng con, nhưng đổi lại, ông ấy vô tâm, lạnh lùng và chẳng bao giờ hiểu hay quan tâm đến cảm xúc của tôi. Nhiều năm liền, tôi chỉ biết đến việc cơm bưng nước rót, quán xuyến mọi việc trong nhà mà chẳng có chút hạnh phúc nào thực sự.
Rồi khi bước sang tuổi 65, tôi quyết định ly hôn. Lúc đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, như được giải thoát khỏi những tháng ngày buồn tẻ. Ngay sau đó, con gái tôi, năm nay đã 39 tuổi, rủ tôi sống chung. Nó bảo sẽ không lấy chồng, muốn ở bên mẹ để hai mẹ con chăm sóc nhau. Ban đầu, tôi thấy lời đề nghị ấy hợp lý.
Cả đời tôi sống vì gia đình, giờ có được sự gần gũi, chăm sóc của con gái, tôi cảm thấy an ủi và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chúng tôi dọn về sống cùng nhau, cuộc sống tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp. Tôi không cần có đàn ông mà vẫn cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Hai mẹ con chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, yêu thương và hòa hợp. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thể hạnh phúc đến vậy khi không có một người chồng bên cạnh.
Ảnh minh họa
Những ngày tháng đầu tiên, cuộc sống của hai mẹ con thực sự là niềm vui không tả được. Tôi thấy thoải mái hơn bao giờ hết, không còn áp lực, không còn bị kìm hãm bởi cuộc sống hôn nhân gò bó và thiếu tình yêu. Mỗi ngày trôi qua, tôi và con gái cùng nhau nấu ăn, nói chuyện, chia sẻ đủ thứ chuyện trong cuộc sống. Tôi nhận ra rằng, đôi khi chỉ cần có con gái bên cạnh là đủ, chẳng cần thêm bất kỳ người đàn ông nào. Chúng tôi đã cùng nhau tạo ra một cuộc sống bình yên và vui vẻ.
Thế nhưng, thời gian trôi qua, khi sự bình yên ấy kéo dài, tôi bắt đầu lo lắng cho con gái mình. 39 tuổi, nó đã qua cái tuổi mà nhiều người phụ nữ khác có gia đình riêng, có chồng con và một cuộc sống ổn định. Nó bảo rằng chẳng cần lấy chồng, chỉ muốn sống với mẹ, chăm sóc mẹ khi về già. Nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ về tương lai của nó. Nếu một ngày tôi già yếu, rồi không còn nữa, con gái tôi sẽ ra sao? Nó sẽ cô độc, sẽ không có ai để nương tựa. Lòng tôi chùng xuống mỗi khi nghĩ đến điều đó.
Một tối nọ, sau khi ăn cơm xong, tôi ngồi nhìn con gái đang dọn dẹp nhà cửa, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bồn chồn không yên. Tôi biết rằng nếu không nói ra những suy nghĩ của mình, tôi sẽ không thể yên lòng.
“Con à, mẹ có chuyện này muốn nói với con.” – Tôi mở lời, cố gắng giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đang lo lắng.
Con gái ngừng tay, nhìn tôi rồi bước đến ngồi xuống cạnh: “Chuyện gì vậy mẹ? Mẹ cứ nói đi, con nghe đây.”
Tôi thở dài, nhìn vào mắt nó, nhẹ nhàng nói: “Con không còn trẻ nữa, con có nghĩ đến chuyện lập gia đình không? Mẹ sợ sau này mẹ không còn nữa, con sẽ cô đơn, không có ai bên cạnh.”
Con gái tôi cười nhẹ, nắm lấy tay tôi và đáp: “Mẹ à, con không cần phải lập gia đình mới hạnh phúc. Con cảm thấy vui và thoải mái khi sống với mẹ. Chúng ta có thể chăm sóc nhau, con không cần một người đàn ông nào để dựa vào cả.”
Lời nói của con làm tôi thấy nhẹ lòng phần nào, nhưng nỗi lo vẫn không ngừng ám ảnh. Tôi biết nó mạnh mẽ và độc lập, nhưng con gái tôi cũng chỉ là một con người, và rồi một ngày nào đó, nó sẽ cần có một ai đó bên cạnh để chia sẻ, để yêu thương. Tôi không muốn nó đi theo vết xe đổ của tôi, sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nhưng tôi cũng không muốn nó từ bỏ hoàn toàn cơ hội tìm được hạnh phúc riêng của mình.
“Mẹ hiểu điều con nói, nhưng mẹ vẫn lo lắng. Cuộc sống không phải lúc nào cũng đơn giản như chúng ta nghĩ. Mẹ không muốn con sống cả đời chỉ với mẹ. Rồi mẹ già đi, con sẽ thế nào? Mẹ muốn con tìm một người đàn ông tốt, biết yêu thương con, để có người đồng hành cùng con trong cuộc đời này. Mẹ không muốn con lặp lại sai lầm của mẹ, nhưng cũng không muốn con sống trong cô đơn mãi mãi.” – Tôi cố gắng thuyết phục con gái.
Con im lặng, dường như đang suy nghĩ rất lâu về những lời tôi nói. Rồi nó khẽ đáp: “Mẹ à, con hiểu mẹ lo lắng cho con. Nhưng hiện tại con thực sự không muốn lập gia đình. Con cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống như thế này. Chúng ta có nhau, con thấy thế là đủ. Con không muốn ép mình vào một cuộc hôn nhân chỉ vì sợ cô đơn sau này.”
Nghe những lời ấy, tôi vừa thương, vừa buồn. Tôi hiểu rằng con gái mình đã trải qua đủ những tổn thương và chứng kiến những gì tôi đã phải chịu đựng suốt bao năm qua. Nó không muốn bước vào một cuộc hôn nhân mà nó nghĩ sẽ chỉ đem lại nỗi buồn và thất vọng. Nhưng làm sao tôi có thể yên tâm khi nhìn thấy con gái mình từ bỏ hoàn toàn hy vọng về tình yêu, về một người bạn đời? Tôi muốn nó hạnh phúc, thực sự hạnh phúc, chứ không phải sống mãi trong sự cô đơn.
Những ngày sau đó, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi hiểu rằng con gái đã chọn con đường riêng của nó, và tôi phải tôn trọng quyết định của nó. Nhưng đồng thời, tôi cũng phải giúp con hiểu rằng, cuộc đời này có thể sẽ tươi đẹp hơn nếu nó mở lòng với tình yêu. Cuộc sống hai mẹ con hiện tại rất yên bình, nhưng tôi không thể ngăn lòng mình khỏi những nỗi lo lắng về tương lai. Tôi không biết liệu mình có thể khuyên nhủ con gái thay đổi suy nghĩ hay không, nhưng tôi chỉ mong rằng một ngày nào đó, nó sẽ tìm được một người đàn ông thực sự tốt, một người mà nó có thể tin tưởng và yêu thương.
Và dù thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn ở bên con, luôn mong con tìm được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, dù hạnh phúc ấy có đến từ tình yêu hay chỉ đơn giản là cuộc sống bình yên bên mẹ.