Tôi với chồng sinh được 2 đứa con, 1 gái 1 trai. Lúc thằng út lên 8 tuổi thì ông ấy mất. Một mình tôi gồng gánh nuôi hai đứa con, công việc cũng vất vả nên chẳng có nhiều thời gian chăm sóc bọn trẻ chu đáo.
Con gái tôi yêu đương sớm, từ năm học lớp 10 nó đã có bạn trai rồi. Tôi cũng cấm đoán để con chuyên tâm học hành, nhưng ngày phải đi làm tối về mệt mỏi nên mẹ con cũng chẳng có nhiều thời gian trò chuyện với nhau.
Đến lúc vừa học xong lớp 12 thì con gái tôi dính bầu. Hai đứa nó cũng đưa nhau về xin cưới, tôi chán lắm nhưng chẳng biết làm thế nào, bỏ cháu thì cũng không được nên phải muối mặt sang bên nhà trai nói chuyện.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Vậy nhưng ông bà bên đó khó tính lắm, họ không nhận cháu, không đồng ý cho cưới vì chúng còn trẻ quá, sợ ảnh hưởng tương lai con trai họ sau này. Con gái tôi uất quá định tìm đến cái chết mấy lần nhưng không thành. Tôi cắn răng bảo:
“Thôi cứ đẻ ra mẹ nuôi”.
Rồi nó đẻ được thằng cu, trông kháu khỉnh đáng yêu lắm. Vì nghĩ cho tương lai của con gái nên tôi nhận cháu ngoại làm con, chỉ mong nó làm lại từ đầu để có cuộc sống tốt hơn. Đẻ được một thời gian con bé bảo muốn đi học tiếp. Nó cũng ôn thi đại học rồi đỗ, muộn 2 năm nhưng tôi cũng mừng vì con quyết tâm làm lại từ đầu.
Tôi ở nhà vừa nuôi con vừa nuôi cháu, giờ thằng bé cũng được 5 tuổi rồi, nó gọi bà ngoại là mẹ. Hàng xóm láng giềng, họ hàng ai cũng biết đây là cháu tôi, nhưng thời gian dần trôi qua, mọi người cũng quen việc đó nên chẳng ai buồn dèm pha nữa.
Con gái tôi đi học ra trường, có công việc đàng hoàng. Nhưng nó hận bố thằng bé nên dửng dưng với con lắm, về nhà cũng ít khi hỏi đến con. Tôi cũng bảo:
“Giấu được thì cứ giấu, sau này yêu thằng nào đừng có bô bô cái mồm kể hết ra chẳng ai chấp nhận đâu con ạ”.
Nhưng con bé yêu ai cũng thật thà không giấu chuyện đã có con. Nó bảo: “Giờ có giấu sau này lộ ra càng khó hơn”. Đến lúc yêu chồng nó bây giờ, biết chuyện cậu ấy cũng buồn lắm nhưng dần dần chấp nhận. Đầu năm hai đứa đưa nhau về nhà xin cưới nhưng con bé bảo:
“Mẹ vẫn phải nuôi thằng Tí, chứ con không mang đi theo đâu. Nó là nỗi nhục nhã, xấu hổ của con nên để nó sống càng xa ra càng tốt”.
Con gái lấy chồng, tôi mừng vì cuối cùng nó cũng có người rước đi nhưng buồn khi phải nhìn cảnh cháu ngoại có mẹ mà lại chẳng được nhận, phải gọi bà ngoại là mẹ. Sau này lớn lên nó biết chuyện có oán giận người lớn không? Mặc dù tôi cũng dành hết tình yêu thương cho cháu nhưng vẫn thấy có lỗi quá.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet