Chán nhất là khi mẹ đứa bé kia đến, thay vì dạy con xin lỗi thì lại bảo “chúng tôi chỉ có một đứa con”.

Nếu con đi học và bị lấn lướt, thậm chí là tác động vật lý, in cả dấu tay lên mặt thì phụ huynh sẽ làm gì ạ? Có người sẽ làm ầm lên, có người còn tức giận đến nỗi quên mất mình là người lớn, trực tiếp tác động lại đứa bé kia. Hoặc có người lại khuyên là cứ kệ, để trẻ con giải quyết mâu thuẫn của chúng.

Nhưng nếu gặp trường hợp trẻ không thể tự giải quyết thì sao. Chẳng lẽ ngày nào cũng chịu đựng nhìn con bị “nựng” đầy dấu tay trên mặt. Một người mẹ đã có cách giải quyết cực kỳ hay trong tình huống con bị in dấu tay. Ai nghe xong cũng phải khen chị quá tâm lý, quá xuất sắc. Em chia sẻ lại để mọi người xem có đúng là chị ấy quá cao tay không ạ.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: zh

Lời đầu tiên cần nhắc nhở các bậc cha mẹ, nếu con đi học bị bạn lấn lướt, làm con đau thì nhất định phải giữ bình tĩnh đến cùng. Chuyện gì cũng phải tỉnh táo để giải quyết chứ không phải đến trường làm ầm lên hay ra chiêu với con nhà người ta.

Sau đây là trường hợp chị P.O. có con gái đi học gặp chuyện không hay. Chị lên mạng kể là hôm đón con gái đi học về thì thấy má con đỏ ửng lên, còn có dấu ngón tay rõ ràng. Hỏi ra thì con nói bạn trai ngồi trước mặt tự dưng quay lại xong làm vậy với con mà không có lý do gì.

Là một người mẹ, lúc đó chị rất bức xúc và nóng ruột, xen lẫn tức giận. Chị ngay lập tức gọi cho cô giáo và muốn gặp phụ huynh bên kia để giải quyết. Đến trường, chị mới biết thằng bé kia nổi tiếng với mấy chuyện ngỗ ngược. Nhiều đứa bé đã chịu thiệt thòi y như con gái chị.

Khi cha mẹ của đứa bé đến, người cha đứng ở một bên, còn người mẹ tự dưng khóc nức nở nói “chúng tôi chỉ có một đứa con nên…”. Tới đây là em cũng tức giận dùm chị P.O. luôn rồi đó mọi người. Ủa, thân là cha là mẹ mà không dạy dỗ con, còn viện lý do chỉ có một đứa.

Rồi không lẽ nhà có một đứa con cái nó làm gì sai cũng cho qua. Con chị kia là vàng là ngọc không lẽ con gái chị P.O. không phải cục cưng. Mẹ nào mà chẳng thương con, đâu có lý gì bỏ qua chỉ vì người mẹ kia khóc lên khóc xuống. Câu chuyện tiếp theo sau đây khá là bất ngờ luôn nè mọi người.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sohu

Lúc này thấy tình hình có vẻ bế tắc, hiệu trưởng liền đề xuất cho con trai nhà kia chuyển lớp khác đi. Nhưng chị P.O. không chịu, đổi lớp cũng không giải quyết được gì. Thằng bé vẫn có thể gặp con chị ở sân chơi, ở cửa lớp chẳng hạn, rồi lại in dấu tay lên mặt con bé tiếp à.

Chị P.O. yêu cầu được nói chuyện với bé trai kia. Ai cũng khuyên chị đừng tức giận, nói chuyện lý trí. Thằng bé bước vào cúi mặt xuống, trong lúc đó, mẹ nó vẫn khóc. Chị P.O. liền dùng khuôn mặt nghiêm túc nói với bé trai là con có yêu mẹ không.

Tiếp đó chị đã nói với thằng bé như sau: “Vì con làm sai, nhưng con không nhận lỗi. Mẹ con lại đi xin lỗi thay con nhưng dì không tha thứ cho mẹ con đâu. Dì sẽ để mẹ con đứng ở cổng trường, đeo tấm bảng có tên con và ghi là “tôi xin lỗi”. Nếu con không muốn mẹ con bị phạt thì hãy xin lỗi con gái cô. Con còn phải hứa không bao giờ làm như vậy nữa. Nếu không, dì sẽ lại đến đây để gặp con”.

Thằng bé cuối cùng cũng nhận lỗi, 1 tháng sau cha mẹ của đứa trẻ cũng gửi quà cho chị P.O. và nói rằng con họ đã ngoan hơn. Cô giáo cũng nói bé không gây rắc rối trong lớp nữa. Ai cũng khen cách của chị P.O. quá tài.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: QQ

Các vị phụ huynh thấy cách xử lý của chị P.O. có hay không ạ. Với những đứa trẻ ngỗ ngược thế này, nhiều khi dỗ ngọt, giảng giải chẳng chịu nghe đâu. Phải bật chế độ cứng, nghiêm túc và cho trẻ thấy được hậu quả ngay lập tức thì mới biết sợ là gì.

Suy cho cùng, những đứa trẻ đàn anh đàn chị trong trường chỉ hay lấn lướt những bé yếu thế hơn mình. Nếu gặp người mạnh hơn, chắc chắn sẽ sợ ngay. Điều kế tiếp nữa em thấy chị P.O. làm rất đúng là chị đã ngay lập tức đứng ra bảo vệ con gái, tạo cho con cảm giác an toàn và tin tưởng.

Chị P.O. cũng bộc bạch là lúc chị thấy con gái bị vậy, thực sự chị từng muốn “xử đẹp” thằng bé kia. Nhưng chị cố trấn tĩnh vì biết cách đó không thể giải quyết được triệt để vấn đề. Do đó, chị đã theo một hướng khác, thay vì tác động cơ thể thì tác động vào tinh thần của thằng bé.

Còn về cha mẹ của bé trai kia thì thật sự bó tay rồi ạ. Nghĩ làm sao, con sai mà không dạy dỗ, cứ viện cớ chỉ có một đứa con nên cưng chiều. Chẳng lẽ cha mẹ có thể thay con xin lỗi người khác cả đời hay sao.

Đứa trẻ nào cũng là vật quý trong lòng cha mẹ. Nhưng không phải bảo bọc mới là thương, dạy dỗ con nên người mới thật sự là thương con. Qua chuyện này, các vị phụ huynh cũng nhớ nhắc nhở con mình. Nếu con đi học bị bạn lấn lướt hay có hành động không đúng thì phải báo cô giáo và cha mẹ ngay.