Có tiếng trẻ con khóc cười đôi khi ong ong cả đầu thật nhưng cửa nhà vui hơn những lúc vắng tanh, chẳng đứa cháu nào. Dù vậy, lắm lúc người lớn trong nhà nảy sinh xích mích, bất hòa chỉ vì tiếng khóc cười của bọn trẻ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: youqu8
Không kể đâu xa, chuyện nhà em đây cũng đủ đau hết cả đầu.
Em là chị đầu, có 3 bé. Bé đầu đang học lớp 6. Bé thứ hai học lớp 3. Thằng nhỏ nhất thì mới học lớp 1, là cái đứa làm vỡ kế hoạch tuổi ngoài 30 của bố mẹ.
Nhà em đã chuyển ra sống riêng nhưng vẫn cố mua căn gần gần chỗ ông bà ngoại một chút để các cháu tiện qua chơi.
Đứa em trai nhà em lấy vợ được 3 năm, đã có 2 bé. Bé đầu 3 tuổi, bé sau 1 tuổi rưỡi. Cả hai đang ở cùng ông bà.
Hàng ngày, các con đi học hết nên chỉ cuối tuần em mới cho bọn nhỏ qua nhà ông bà chơi được.
Dạo trước, sau khi con qua nhà ông bà ngoại về thì cô chị lớn vào mách mẹ, mặt hậm hực:
- Mẹ có biết ở bên nhà ngoại mợ nói cái gì thằng T. không?
- Rồi, muốn nói gì nói mẹ nghe.
- Mợ nói em bảo với mẹ về mà dạy lại con đi. Con nghe xong là không chịu được, muốn cãi tay đôi với mợ rồi nhưng con nhịn. Con đưa em về nhà hết, không chơi gì nữa.
Nghe đến đây, máu nóng trong người em mới nổi lên. Nhưng trước nay, em vẫn có một nguyên tắc khi hành xử với con là phải hỏi đầu đuôi ngọn ngành rồi mới tính tiếp. Theo lời bé chị kể lại, hóa ra, ở bên đó, thằng út éc nhà em bị em nhỏ bên nhà cậu giành đồ chơi nên nổi cọc, chửi lại. Từ ngữ thằng bé dùng có phần quá đáng chứ cũng không dám chửi thề.
Nghe vậy xong, biết con mình cũng chưa cư xử tốt nên em có gọi thằng bé ra dạy dỗ lại cách xưng hô, ăn nói và kiềm chế cảm xúc. Thằng bé là đứa cá tính mạnh, ít chịu nhún nhường, lại có phần bộc trực nên em muốn dạy con cũng phải dựa trên tính cách của nó để thuyết phục. Hơn nữa, việc dạy trẻ con không phải ngày một ngày hai là kết thúc hay hoàn tất.
Cách đây không lâu, em lại cuối tuần vui vẻ đưa con qua ngoại chơi. Trong lúc chơi, bé cháu nhà cậu lại giật đồ chơi của anh. Thằng T. nhà em chạy lại bảo trả thì con bé khóc ré lên rồi chạy vào mách lại với mẹ là “Anh đánh con”. Từ nguyên văn con bé dùng đúng là vậy nha các mẹ.
Em chưa kịp giải thích gì thì em dâu đã bồng con ra, chỉ thẳng vào mặt thằng bé nhà em mà nói:
- Sao con lớn rồi mà chơi không biết nhường em. Tại sao đánh em?
Nói rồi, con bé quay sang vỗ vỗ con nó, rồi hét lên:
- Con khóc to lên cho mẹ, khóc to để ông nội còn nghe nữa chứ.
Nói con xong, nó lại quay về phía em mà gằn giọng hoạnh họe:
- Chị về mà dạy lại con chị đi, chứ qua bên này lần nào là em khóc lần đó. Cả ngày nó khóc như vậy nên tối đến ngủ mớ, nói mớ không đó.
Nhìn bộ dạng như thể nếu không có em ở đó, thằng bé con em sẽ bị mợ nó dần cho một trận nên em không giận không được. Nhưng ông bà còn ngồi đó, hai chị em cãi tay đôi cho ra ai đúng, ai sai thì chẳng phải ông bà rất phiền lòng sao. Nghĩ vậy nên dù trong lòng lửa giận ngùn ngụt thì em vẫn chỉ nói được câu: “Tụi con lấy đồ về theo mẹ” rồi đưa các con về chứ không nói hay làm thêm gì khác.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: bilibili
Dọc đường đi, vì cục tức nuốt không trôi, em có rơi nước mắt. Dù vậy, vẫn phải suy nghĩ cư xử sao cho đúng với con. Em vào nhà, lại bảo các con ngồi xuống và nói chuyện, phân tích cho con hiểu ở tình thế đó mẹ cảm giác ra sao và các con đúng, sai thế nào. Em cũng không quên dạy con phải xem lại cách kiềm chế cảm xúc khi tức giận để con thấy mình không phải chỉ đứng một phía các con mà chúng được nư.
Sau đó, vì công việc bận rộn, em không đưa con qua nhà ngoại chơi.
Có băn khoăn liệu ông bà ngồi ở nhà trước có nghe biết sự việc hôm đó mà nghĩ ngợi không.
Có thắc mắc không biết em dâu có cảm thấy hả hê không khi hạ bệ chị chồng và cháu mình như vậy.
Có nghe em dâu dạy các con hễ thấy cô và anh chị qua nhà thì đừng lại chơi.
Vậy mới thấy, câu chuyện gia đình ban đầu là anh, là em, là vui vẻ, thuận hòa đấy nhưng khi dính đến con trẻ, dù chỉ là chuyện bọn trẻ giật đồ chơi của nhau, chọc ghẹo nhau khóc ré hay đứa này lỡ tay làm trầy xước đứa kia... thì chuyện trẻ con cũng thành ra mất lòng người lớn. Từ chỗ đang gặp nhau mừng vui hớn hở cũng ra hờn dỗi, từ mặt mũi nhau ra.
Đó là chuyện mà em tin là không chỉ xảy ra với em, hay một số ít gia đình mà những ai có anh chị em lập gia đình, có con còn nhỏ tuổi hay lớn tuổi chăng nữa đều sẽ gặp phải. Cách chúng ta ứng xử ra sao với những tình huống này quyết định rất nhiều đến mối quan hệ ruột thịt.
Em từng biết có những gia đình mà chị em, anh em bỗng dưng không thèm nhìn mặt nhau nữa chỉ vì con nhà cô lỡ tay bấu mặt con nhà cậu. Những bất hòa lẽ ra có thể xử lý trong sự bao dung của người lớn thì lại biến thành cuộc đấu khẩu ăn thua để giành quyền “Con tôi đúng”.
Trở lại chuyện của mình, em đã chủ động mua một ít nho, vốn là món trái cây hai nhóc bên nhà cậu em thích để các con nhà em tặng các bé bên đó. Em nhịn em dâu không phải để chứng minh mình là người lớn hiểu chuyện mà là cầu mong đừng để không khí gia đình phải đánh đổi vì những nhỏ mọn qua lại của người lớn. Thế thôi các mẹ ạ!