Vậy là con trai rời xa thế giới này đã mấy tháng rồi, vợ chồng tôi cũng hoàn tất thủ tục ly hôn đường ai nấy đi vì khó lòng có thể chung sống được tiếp nữa.
Chúng tôi cưới nhau 5 năm và có 1 con trai 4 tuổi. Vợ tôi không đi làm mà ở nhà bán hàng quần áo online. Cô ấy kiếm lúc được lúc không, nói chung cả nhà vẫn phải sống nhờ vào đồng lương của tôi là chính. Tôi làm ở phòng kinh doanh trong một công ty tư nhân, tính chất công việc phải thường xuyên gặp khách hàng để tư vấn sản phẩm nên ra ngoài cũng ăn mặc bảnh bao một chút cho có thiện cảm.
Vợ tôi có máu hay ghen, cứ chồng đi làm về cô ấy lại căn vặn đủ điều là nay đi gặp ai, nói chuyện gì? Rồi cô ấy giận cá chém thớt, hễ cãi nhau với chồng là trút lên đầu con trai. Vào bữa ăn cô ấy quát con, đánh con, nhồi nhét cho nó ăn bằng hết bát cơm mặc dù thằng bé không muốn. 10 bữa thì cả 10 con tôi ăn cơm chan nước mắt. Cô ấy còn chuẩn bị hẳn 1 cái roi đặt trước mâm nếu con không ăn sẵn sàng vụt luôn.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tôi có bảo con còn nhỏ thì phải nhẹ nhàng, tình cảm chứ không thể dùng đòn roi được. Ấy vậy mà cô ấy vằn mắt quát cả chồng rồi suy diễn theo kiểu:
“Anh tình cảm ngọt ngào với gái nó quen rồi chứ tôi không làm được, không ăn cơm thì ăn tát”.
Hai năm về đây vợ tôi như biến thành con người khác, lúc nào mặt cũng đăm đăm, cau có, toàn thốt ra những câu khó nghe. Tôi cũng thương vợ nghĩ cô ấy ở nhà chăm con, không việc làm sinh ra ức chế. Tôi đưa đi đây đi đó chơi cho khuây khỏa nhưng vợ càng ngày càng quá đáng.
Hôm đó trời mưa tôi về nhà hơi muộn chút. Vợ đã ngồi sẵn ở mâm cơm chờ rồi. Cô ấy chẳng nói chẳng rằng mặt đằng đằng sát khí. Lúc ngồi vào ăn cơm thì vợ quát con, nhồi nhét bắt nó ăn cả tô cơm trộn với khoai tây xào thịt băm.
Con trai ngúng nguẩy không muốn nuốt thì bị mẹ thẳng tay tát một cái rõ đau:
“Mày có nuốt không thì bảo, ngậm mãi trong mồm thế à?”
Thằng bé sợ quá vừa khóc vừa nuốt cơm nên bị nghẹn, ho sặc sụa rồi nằm lăn ra. Thấy con không thở nổi, trợn hết cả mắt lên vợ chồng tôi cuống cuồng bế lên vuốt ngực, đấm lưng nhưng vẫn không được. Lúc thấy con nấc lên rồi chân tay co giật, tôi vội gọi xe đưa lên viện. Đến nơi bác sỹ cấp cứu nhưng không kịp nữa, thằng bé đã ngừng thở trước lúc đến viện rồi.
Cứ nghĩ đến con tôi lại thấy đau không thốt nên lời. Tôi không thể tha thứ cho vợ được nên quyết định ly hôn. Vợ cũng phát điên phát dại níu kéo nhưng tôi không còn gì để nói cả, khó lòng có thể tiếp tục sống chung với người đàn bà như vậy. Cô ấy không kiềm chế được cảm xúc bản thân khiến mọi chuyện đi quá xa, con mất oan uổng như thế bảo tôi chấp nhận sao nổi. Mong rằng phần đời còn cô ấy có thể xám hối và nhận ra lỗi lầm của mình.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet