Mắng con, trách con nhưng tôi lại trách chính mình. Cũng tại tôi làm mẹ mà quá vô tâm, không dành nhiều thời gian cho nó nên mới để con bé tới cơ sự này.
Vợ chồng tôi có một cửa hàng kinh doanh ăn uống trên phố. Công việc làm ăn khá ổn, khách khứa đông, tài chính dư giả. Tất nhiên đổi lại, toàn bột thời gian của hai vợ chồng đều đổ cả vào hàng quán.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Chúng tôi chỉ có 1 cô con gái, năm nay con bé 16 tuổi. Ngày còn bé, vợ chồng tôi chủ yếu gửi ông bà hai bên chăm giúp hoặc không thì thuê giúp việc. Tuy nhiên khoảng 2 năm trở lại đây, con bé nói không thích ở với ông bà nên chúng tôi đón con về nhà và thuê giúp việc theo giờ hàng ngày nấu nướng, dọn dẹp.
Bố mẹ bận hầu như hôm nào cũng đi từ sớm tới 11, 12h đêm mới về. Nhiều hôm con bé giận dỗi nói rằng bố mẹ coi trọng công việc hơn nó, rồi nó kêu buồn bởi chẳng mấy khi được ngồi ăn cơm cùng. Tuy nhiên, khi đó vợ chồng tôi chỉ đơn giản nghĩ những vất vả sớm hôm mà chúng tôi đang cố gắng lăn lộn cũng chẳng qua vì tương lai của con nên lại động viên con cố gắng.
Mấy tháng trở lại đây, tự nhiên tôi lại thấy con bé ít đòi hỏi bố mẹ phải ở nhà nhiều như trước. Thậm chí có hôm tôi điện về báo tối sẽ tranh thủ về ăn cơm cùng nhưng nó lại vội bảo:
“Bố mẹ không phải lo, con tự chủ động cơm nước được”.
Hôm thì nó nói thế, hôm thì nó bảo ăn rồi. Vợ chồng tôi về thì con bé đã khóa trái cửa ngủ nên quả thực có khi cả tuần mẹ con chẳng trò chuyện tâm sự. Có điều tôi thấy dạo này nó có vẻ béo hơn, trước nó hay diện đồ bó nhưng thời gian gần đây nó hay mặc đồ thụng, tôi hỏi thì nó bảo hè mặc thế cho mát. Hôm ấy, đang ở cửa hàng thì thấy cô gia sư của con gọi điện bảo con tôi nhập viện cấp cứu. Hoảng hồn tôi lao vào để rồi chết lặng nghe bác sỹ thông báo rằng con tôi bị sảy thai. Cái thai được 6 tháng, con bé nịt bụng chặt quá, thai không phát triển được nên tự đẩy ra.
Ban đầu tôi còn tưởng bác sỹ nhầm nhưng khi con bé tỉnh lại, nó thừa nhận rằng đã có thai với bạn cùng lớp nhưng sợ bố mẹ biết, lại không biết cách tự giải quyết nên nó nịt giấu bụng. Giờ cháu ngoại tôi đã mất, nhìn con gái tôi xót nó và giận bản thân vô cùng. Tại tôi không để ý tới con mới dẫn đến tình cảnh ấy.
Nay tôi chia sẻ lại câu chuyện đáng buồn này của gia đình mình là mong các bậc phụ huynh đừng vì mải lo tài chính kinh tế quá mà bỏ rơi con mình lại phía sau. Đừng để như tôi, ân hận cũng đã muộn.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết