Tôi có 4 đứa con, 3 trai 1 gái. Nhìn đàn con lớn khôn từng ngày, tôi đã nghĩ tuổi già của mình có thể nhờ cậy vào con. Nhất là 3 đứa con trai đứa nào cũng học giỏi, thành đạt.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
3 con trai tôi đều tốt nghiệp đại học, lập nghiệp trên thành phố, riêng con gái chỉ học hết trung cấp rồi về quê xin việc gần nhà. Thực ra thì con gái út tôi học cũng rất tốt nhưng vì muốn tập trung sức nuôi 3 con trai nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, chúng tôi bảo con bé chỉ làm nguyện vọng vào trường trung cấp gần nhà, học cho nhanh để ra trường đi là kiếm tiền.
Thực tình chúng tôi đơn giản nghĩ, phận con gái lấy chồng sướng khổ gì là phụ thuộc vào tấm chồng nó lấy. Mình đầu tư vào nó quá cũng chỉ uổng công, bởi sau nó cũng kiếm tiền lo cho nhà chồng chứ bố mẹ đẻ được nhờ vả gì. Vậy nhưng càng ngày tôi càng ngậm ngùi nhận ra, suy nghĩ ấy của mình là quá sai mọi người ạ.
3 con trai tôi thành đạt giỏi giang nhưng sống ích kỷ. Lấy vợ Hà Nội, làm rể thủ đô lại quay ra khinh thường người đẻ ra chúng quê mùa nghèo khó. Mỗi lần nhà có việc, vợ chồng tôi gọi về là từ con trai tới con dâu đều bảo:
“Gớm, bố mẹ cứ vẽ chuyện ra làm gì. Một năm bao nhiêu việc, việc gì chúng con cũng về thì còn làm ăn gì được nữa”.
Thế là mỗi đứa gửi vài ba đồng, đứa 500k, đứa 1 triệu coi như tiền thay người, chẳng thằng nào ló mặt. Cũng may con gái tôi lấy chồng gần, nhà ngoại có việc vợ chồng con bé lại đưa nhau sang lo từ sớm.
Con rể tôi hiền lành chịu khó lại sống có trách nhiệm với nhà ngoại. Mỗi lần sang nhà là nó xắn tay dọn dẹp nhà cửa cho bố mẹ vợ. Thi thoảng thấy bố vợ trèo lên mái sửa chữa, quét dọn, nó gọi vội xuống bảo:
“Nhà có việc gì cứ gọi con, bố mẹ già rồi không trèo leo làm việc nặng được. Nhỡ trượt chân ra đó lại khổ”.
Nói chung khác với 3 con trai tôi, chàng rể sống tình cảm, chân thành chứ không động mở miệng là tiền tiền.
Cách đây 4 tháng tôi ốm nặng phải nằm viện gần tháng trời, 3 thằng con trai quý tử chỉ đánh xe về thăm mẹ được 1 hôm, mỗi đứa biếu 3 triệu là lại lên xe đi coi như xong trách nhiệm. May có con gái, con rể tôi hàng ngày vào viện chăm lo, túc trực chứ không tôi không biết xoay xở đi đằng nào. Chồng tôi thì huyết áp cao không thức đêm chăm vợ được nên 2 đứa nó thay nhau vào với mẹ.
Con gái tôi lại còn vướng con nhỏ nên chủ yếu chồng nó ở viện là chính Những hôm đầu tôi bị nặng, còn rể đút từng thìa cháo cho mẹ vợ. Vừa bón cháo, vừa thổi cho mẹ ăn rồi động viên:
“Mẹ cố ăn thì mới nhanh khỏe được”.
Thằng bé chăm tôi chu đáo, tình cảm tới mức những bệnh nhân nằm cùng phòng toàn tưởng nó là con trai.
“Con trai bà sống tình cảm, chăm lo cho mẹ hơn cả con gái ấy nhỉ”.
Nghe thế tôi mỉm cười ấm ruột nhưng tận sâu thẳm cũng có chút xót xa khi nghĩ tới 3 thằng con trai của mình.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet