Cá chuối đắm đuối vì con thế nào thì vợ chồng tôi cũng như vậy. Giờ ngẫm lại thấy mấy chục năm qua, chúng tôi đã hy sinh vì con cái quá nhiều rồi.
Vợ chồng tôi sinh được 3 người con trai. Thời giờ mọi người cứ bảo sao các bác không có mà đẻ lắm thế. Nhưng ngày xưa nhà nào chẳng mong đông con. Chúng tôi cũng kế hoạch mãi mới dừng ở con số 3 đấy. Trước kia ai cũng bảo nhà tôi có phúc, chẳng bao giờ phải lo cuộc sống về già. Vì con trai đề huề như thế, có cái gì đâu mà không tìm được đứa chống gậy.
Quả thật hồi đó các con tôi chúng ngoan lắm. Đứa nào đứa nấy nghe lời bố mẹ, chẳng bao giờ ăn chơi đua đòi gì cả. Con người ta đi học đòi quà vặt, con nhà tôi cứ để dành tiền để mà mua đồ dùng, sách vở. Đến khi đi học đại học thì đứa nào cũng vừa học vừa làm để đỡ đần bố mẹ. Tính ra vợ chồng tôi có phải cho tiền sinh hoạt bên ngoài mấy đâu.
Tôi nhớ lần ấy lên thăm phòng các con, thấy chúng ở trong cái nhà trọ chật hẹp, tôi mới bảo thôi đợi mẹ về bàn bạc với bố để cho các con trọ chỗ tốt hơn. Nhưng chúng nhất quyết không chịu, còn hớn hở bảo:
"Ở thành phố mà thế này là tốt lắm rồi mẹ ơi. Với cả bọn con ở đây quen rồi, ngại chuyển đi lích kích lắm".
Thế rồi cũng hết mấy năm đại học, các con tôi lần lượt ra trường và dần ổn định cuộc sống. Đứa út nhỏ nhất nhưng lại là đứa đòi lấy vợ sớm hơn cả hai thằng anh. Nói thật, ngay từ lần đầu gặp tôi đã không ưng cô con dâu này rồi. Về nhà người yêu ra mắt nhưng thấy tôi làm việc, con bé chẳng đỡ đần chút nào cứ rúc rích với nhau chẳng ý tứ gì. Thế rồi ngồi ăn cơm, con bé chê ỏng eo:
"Em thấy anh chụp ảnh đăng lên mạng nhà to hơn như này. Đến đây em cũng hơi bất ngờ đó".
Ảnh minh họa: Pantip.com
Tôi không biết đó là câu nói vô tình hay cố ý nhưng nghe vậy, vợ chồng tôi không thích rồi. Sau hôm ấy, tôi cũng bảo con nên suy nghĩ lại. Biết rằng con gái thời nay không hiền lành như xưa nhưng như thế thì hơi quá. Bình thường con tôi nghe đấy, thế mà lần đó, nó sửng cồ với cả bố mẹ:
"Con không muốn bỏ Trâm đâu. Mẹ bắt con bỏ cô ấy thì chẳng bằng từ mặt con luôn cho rồi".
Sau bữa đó, tình cảm mẹ con tôi cũng căng thẳng. Cho đến một hôm chồng tôi vào và nói:
"Con bé Trâm nó có bầu rồi đấy. Thằng Hùng không dám nói với em. Thôi thì bây giờ trời không chịu đất, đất cũng phải chịu trời. Em tính để chúng nó tự làm đám cưới đấy à?".
Chồng nói vậy làm tôi suy nghĩ. Cuối cùng, tôi cũng chấp nhận cho nó về làm dâu nhà mình. Con bé cũng biết chuyện bị chúng tôi cấm cản nên ngày cưới chẳng nói với tôi câu nào. Cũng may là sau đó hai vợ chồng nó lên thành phố đi làm và mua nhà sống ở đó. Nếu không thì tôi cũng không biết là mình và cô con dâu này sẽ sống thế nào.
Đứa thứ 2 nhà tôi cũng đi xa. Học xong đại học thì thằng bé sang nước ngoài học lên chương trình cao học. Ở bên đó, con tôi quen một cô gái người nước ngoài. Hai đứa nói chuyện qua lại thấy hợp nhau nên muốn làm đám cưới. Có lẽ cũng đắn đo lắm, con tôi nó mới dám mở lời gọi điện nói với mẹ:
"Con với cô ấy cũng quen nhau một năm rồi. Nay bọn con muốn tổ chức đám cưới, con mong bố mẹ chúc phúc cho chúng con".
Con nó đã nói vậy, tôi nào có dám cấm cản nữa? Thế là cuối năm ngoái, vợ chồng tôi bay sang nước ngoài tổ chức cho con. Lúc đi về, tôi khóc trên máy bay mà ướt đẫm cả tập khăn giấy. Chồng cứ bảo thôi thì giờ chúng nó đủ lông đủ cánh, mỗi đứa một con đường. Mình làm bậc cha mẹ phải ủng hộ. Nhưng biết rằng từ nay con sẽ định cư ở nước ngoài mà lòng tôi cứ nặng trĩu.
Về phần đứa đầu của nhà tôi, vì là đứa có hiếu nhất nên tôi cũng rất kỳ vọng. Trong đám cưới, tôi tặng con dâu nửa cây vàng. So với chỗ tôi thì đó cũng là món quà quý giá rồi. Hơn nữa cưới gả xong xuôi, con trai bảo góp tiền để bố mẹ trả tiền cỗ bàn nhưng tôi nhất quyết không lấy.
Tưởng con dâu thấy bố mẹ nhiệt tình như thế mà có suy nghĩ tốt. Đằng này vừa lên thành phố chưa được mấy hôm, con bé đã gọi về bảo với tôi:
"Mẹ ơi, đợt này bọn con đang kẹt tiền vì muốn mua nhà. Mẹ có thể cho con tiền để làm nội thất được không?".
Chồng tôi thì giữ nguyên quan điểm là không cho. Vì chúng tôi vừa lo cưới xin xong, lấy đâu ra mà dư giả thế? Nhưng tính tôi không muốn con thiệt thòi nên hôm lên chơi cũng dấm dúi cho 200 triệu cho con dâu. Vậy mà khi nhận được, con bé chẳng cảm ơn câu nào, còn bảo:
"Hơi ít mẹ nhỉ".
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Từ ngày các con lấy vợ, tôi cũng ít khi tâm sự với chúng. Không phải tôi nói xấu con dâu đâu nhưng cô con dâu nào của tôi cũng có vấn đề. Dâu cả thì chỉ biết đến tiền, dâu thứ thì không biết tiếng thành ra mẹ con muốn nói chuyện cũng chẳng được. Còn cô con dâu út thất thường, lại có cái tính tiểu thư nữa nên tôi không bao giờ nhờ cậy được cái gì.
Hồi giữa năm ngoái, tôi thấy khó thở, hụt hơi nên định lên thành phố khám. Chồng tôi vừa mới bảo các con thu xếp đưa mẹ đi, đứa nào đứa nấy giãy nảy lên. Dâu cả thì kêu:
"Ôi không được đâu bố ơi. Chắc mẹ phải tự đi thôi ạ, chứ dạo này con khó xin nghỉ lắm. Công ty con mà nghỉ một ngày họ trừ lương cả triệu bạc chứ không ít đâu".
Còn dâu út ỷ việc mình đang mang bầu càng có lý do:
"Con thì đang bầu không tiện ra vào bệnh viện. Hay mẹ cứ đi khám đi, rồi có gì con gửi tiền cho ạ".
Nghe đến đó mà tôi nản toàn tập. Tôi mới bảo chồng tắt máy để bàn bạc. Sau đó hai vợ chồng quyết định hôm sau tự đi sớm. Nhìn vào con chẳng bằng tự mình lo cho mình còn hơn. Nói thật là lúc vào viện, tôi tủi thân lắm chứ. Nhưng hai đứa con trai đi công tác, tôi muốn gọi chúng về cũng không được. Còn con dâu thì như thế rồi.
Thăm khám cho tôi xong, phát hiện có khối u ở ngực, bác sĩ nói phải sinh thiết để biết đó là u lành hay u ác. Vừa nghe đến đó là tôi đứng chẳng vững nữa. Chồng tôi đứng bên động viên nhưng lão cũng sốt ruột lắm.
Tối về nhà, tôi gọi điện thoại cho cả 3 đứa con trai. Vừa biết bệnh tình của mẹ, đứa nào cũng vò đầu bứt tóc. Con thứ của tôi ở bên Úc mới nói trước:
"Mẹ đừng lo, thời giờ y học phát triển. Giả sử đó có là khối u ác thì mình vẫn điều trị được. K vú nó không nặng như những bệnh khác đâu. Còn bố mẹ cứ điều trị đi, hết bao nhiêu anh em tụi con chia nhau".
Nó vừa nói đến đó, con dâu cả của tôi đã nhảy lên không đồng ý:
"Chú bảo thế là không được. Anh chị dạo này khó khăn lắm. Nhà đang bao việc, anh chị không dám hứa trước gì đâu. Chỉ dám nói là sẽ hết sức trong khả năng thôi".
Thà rằng vợ nói thế, con trai của tôi bảo được một câu. Đằng này ngồi im như thóc để vợ nói. Sợ các con cứ cãi nhau chuyện tiền bạc, chồng tôi mới bảo:
"Mẹ đang ốm mà mở mồm ra là tiền. Chúng mày không phải lo. Bố mẹ có mấy mảnh đất, cùng lắm thì bán đi cho mẹ mày chữa bệnh. Con với chả cái".
Tưởng chồng tôi nói vậy là đã dập tắt được các vấn đề. Lúc đó con dâu út của tôi mới lên tiếng:
"Vâng, bọn con cũng biết là như thế nhưng có chuyện này con cũng muốn nói rõ. Đó là trong thời gian mẹ nằm viện, tụi con còn công việc nên chắc không thể chăm sóc mẹ thường xuyên. Cái này bố mẹ phải thông cảm cho bọn con đấy".
Vừa nghe vậy, chồng tôi tắt điện thoại luôn. Ai đời mới biết mẹ bị ốm, còn chưa rõ thế nào mà đứa thì sợ mất tiền, đứa thì sợ phải vào viện chăm. Chồng tôi sợ vợ lo lắng nên mới bảo:
"Em không có gì phải khóc cả. Mình vẫn còn nhà còn đất, không phụ thuộc vào chúng nó là được. Còn cứ đợi kết quả rồi ta tính sau".
May mắn là mấy hôm sau, bác sĩ nói tôi chỉ bị u lành, theo dõi và uống thuốc là khỏi. Nghe được tin ấy mà tôi nhẹ hết cả người. Nhưng chồng thì cứ trầm ngâm. Tối ấy về nhà, anh mới bàn với tôi:
"Sau lần này anh thấy con mình nó tệ thật. Đứa nào cũng chỉ biết nghe lời vợ. Tuổi già mà trông chờ vào chúng nó thì chỉ có hỏng thôi. Giờ giá đất đang cao, hay là mình bán đi để gửi ngân hàng. Tháng kiếm mấy chục triệu tiêu vặt cũng được. Đời có mấy đâu mà cứ tiết kiệm mãi".
Tôi thấy chồng nói hợp lý nên đồng ý ngay. Gom hết lại thì số đất mà chúng tôi bán được hơn chục tỷ. Tôi bỏ hết vào tài khoản tiết kiệm. Hàng tháng rút ra lấy lãi tiêu. Thế là tự dưng hai vợ chồng tôi lại rất dư giả, thích ăn gì thì ăn, mua gì thì mua. Mà lúc nào vui lên nữa thì lại đi du lịch.
Thấy bố mẹ đột nhiên thay đổi cách sống, dâu cả của tôi mới thăm dò hỏi han. Tôi cũng nói thẳng luôn:
"Bố mẹ lấy tiền lãi tiết kiệm ra tiêu đấy. Thời giờ sống nay chết mai, được mấy hồi đâu mà cứ hết lòng vì con cái. Đấy, tới lúc ốm có đứa nào thèm ngó ngàng đâu".
Biết tôi có tí tiền, con dâu thay đổi hẳn thái độ mọi người ạ. Nó thanh minh:
"Không phải đâu mẹ ơi. Do đợt trước công ty con có dự án quan trọng phải làm. Thành ra con mới không có thời gian đấy chứ. Giờ thì lại thoải mái rồi".
Nói thế nào đi nữa thì tôi cũng không thể tin được. Vì một khi niềm tin đã mất sẽ khó lấy lại lắm. Vợ chồng tôi cũng bảo với nhau cả rồi, trẻ thì cậy nhau già thì thuê người chăm hoặc vào viện dưỡng lão. Mình có tiền thì cứ tận hưởng, tội gì hy sinh hết cho con để mà mất cả chì lẫn chài phải không mọi người?
Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com