Lần đưa vợ đi viện cách đây hơn 2 tháng đó cũng là lần cuối chúng tôi được gặp nhau. Vợ tôi với đứa con gái còn chưa kịp chào đời đã không còn nữa rồi.
Vợ chồng tôi cưới nhau mấy năm, thằng cu lớn đã 5 tuổi. Vợ bầu mang thai đứa thứ 2 được 6 tháng thì gặp nạn.
Trước đây hai vợ chồng tôi đều ra thành phố học nhưng sau không xin được việc làm. Cưới xong tôi bàn với vợ mở trang trại chăn nuôi. Cuộc sống ở quê đơn giản, bình dị lắm nhưng mà vui. Vợ tôi hiền lành, chăm chỉ lại nhanh nhẹn nữa. Cô ấy cũng rất được lòng bố mẹ chồng với hàng xóm, chưa ai phàn nàn chê bai điều gì cả.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Trời thương nên mấy năm vay vợ chồng tôi làm ăn cũng tạm, tích góp được hơn 300 triệu làm nhà. Tôi định xây 3 tầng cho khang trang lên, số tiền còn thiếu phải vay mượn anh em, bố mẹ hai bên bù vào. Cả đời mới làm nhà một lần nên chúng tôi cố gắng thôi, nợ thì trả dần dần sẽ hết.
2 lần bầu bí vợ tôi khỏe lắm không nghén ngẩm gì cả. Hồi đẻ thằng lớn cũng dễ, vợ chỉ đau một lúc vào phòng sinh được 15 phút tôi đã nghe tiếng trẻ con khóc rồi. Bầu đứa thứ hai vợ đi siêu âm về bảo con gái, tôi nghe mà mừng lắm vì sẽ có đủ cả nếp lẫn tẻ.
Vậy mà niềm vui ấy chưa được trọn vẹn thì vợ với con tôi đã nằm lạnh đấy rồi. Hôm đó tôi đi đón thằng lớn, còn vợ ở nhà cơm nước chiều. Mới đi 20 phút về gần đến nhà tôi thấy mọi người nháo nhác cả lên. Đến nơi tôi bủn rủn cả chân tay khi nhà bếp cũng là chỗ vợ chồng tôi đang ở tạm để xây nhà, trong đấy chất đồ đạc tùm lum bị cháy ngùn ngụt. Mọi người đang cố gắng lấy nước dập lửa giúp.
Vợ tôi thì cháy xém hết cả tóc, quần áo, da thịt. Tôi vội gửi con trai cho hàng xóm, nhờ người chở vợ lên viện luôn. Cô ấy nằm ở đó được 3 ngày thì đi vì bết bỏng quá sâu không thể cứu chữa nữa. Lúc mất vợ cũng chẳng nói được câu nào, nhưng 5 ngón tay cô ấy cứ bấu chặt vào tay tôi phải một lúc lâu sau mới gỡ ra được.
Nửa đêm nhà tôi thuê xe chở vợ với con về nhà, chuyến xe đó sao mà buồn và đau lòng đến vậy. Mọi người đến nhà tôi chờ rất đông. Con trai lớn cũng ngồi ở hiên cùng bà ngoại chờ mẹ với em về. Lúc đưa vợ vào giường, thằng bé cứ ôm chân mẹ, ngơ ngác hỏi:
“Bố ơi, sao mẹ cứ nằm im thế?”.
Tôi ôm con mà xót lắm:
"Mẹ với em mất rồi con ạ".
Ai chứng kiến cảnh đó cũng không thể kìm được nước mắt. Vậy là vợ với đứa con còn chưa kịp nhìn thấy ánh mắt mặt trời đã vội bỏ hai bố con mà đi. Mới đó cả nhà vẫn còn quây quần bên nhau, bỗng chốc con trai mất mẹ, tôi mất vợ, mất luôn con gái.
Giờ hai bố con thui thủi, căn nhà vẫn đang xây dở chưa xong, tôi cũng chẳng buồn hoàn thiện nữa. Cứ nghĩ đến vợ con nằm dưới đất lạnh kia, bố con tôi có ở nhà cao cửa rộng cũng đâu có ý nghĩa gì.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet