Sau cưới vợ chồng em “thả luôn” nhưng mãi không có bầu. 2 đứa đưa nhau vào viện khám, kết quả sức khỏe sinh sản của chồng em hoàn toàn bình thường còn em tử cung ngả sau, nội tiết kém thành thử khả năng thụ thai là rất khó.

Nhận kết quả khám về em như người mất hồn. Cảm giác hoang mang tuyệt vọng thật sự nhưng chồng lại luôn miệng động viên:

“Bác sỹ chỉ nói khả năng mang thai của em khó hơn ngươi ta chứ có bảo là em không thể mang thai đâu. Với lại Y học phát triển, nếu mình không sinh con tự nhiên được vẫn còn nhiều cách khác”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Sau đó em cũng vào viện làm hồ sơ khám chữa hiếm muộn. Ban đầu bác sỹ cho em kích trứng bơm tinh trùng nhưng cả 3 lần mang thai đều được 4 – 5 tuần lại lưu do nội tiết của em quá kém. Em lại phải chữa nội tiết gần 2 năm mới vào Từ Dũ cấy thai nhưng vẫn chẳng được.

10 năm em mong ngóng nỗi khát khao được làm mẹ, chữa cả đông tây y kết hợp, ai chỉ đâu có thầy thuốc giỏi là tìm tới, tiền bạc tốn kém không biết bao nhiêu. Đã vậy chồng em lại còn là con trai duy nhất trong nhà. Mỗi lần về quê, nghe ông bà hỏi chuyện con cái, em lại càng thêm phần day dứt cảm giác mình thực sự là người có tội. Chồng em vỗ về:

“Con cái là cái duyên, khi nào ông trời cho sẽ được. Bản thân mình cố gắng còn lại cứ thuận theo tự nhiên đi em, đừng nghĩ ngợi nhiều”.

Mặc dù em hiểu chồng cũng mong mỏi được làm bố nhưng chưa bao giờ anh gây áp lực cho vợ. Chính sự bao dung ấy khiến em áy náy mặc cảm vì mình chưa làm tròn trách nhiệm của 1 người phụ nữ trong gia đình.

Càng ngày em càng thấy mệt mỏi, bất lực. Không muốn làm gánh nặng cho chồng nên sau bao ngày suy nghĩ, em nói với anh:

“Em không thể làm mẹ không có nghĩa bắt anh không được làm bố. Anh còn trách nhiệm của đàn ông, phải duy trì nói giống, gánh vác chuyện nội tộc. Em hiểu rất rõ điều ấy nên sẽ tự nguyện rút lui để anh chọn 1 người bạn đời khác cùng anh đi tiếp đoạn đường còn lại”.

Nghe vợ nói thế, chồng em lắc đầu bảo luôn:

“Người duy nhất anh chọn là em. Ngoài em ra anh không đi cùng ai hết. Hơn nữa vợ chồng gắn bó với nhau vì tình nghĩa chứ không chỉ vì mỗi đứa con. Nếu thực sự em không sinh được, mình sẽ xin con nuôi. Còn lại không bao giờ anh chấp nhận ly hôn”.

Nghe chồng nói em cảm động nhưng cũng day dứt lắm. Anh ấy càng hi sinh vì vợ em càng áy náy. Em thấy buồn quá mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com