Ai làm phụ nữ mà chẳng mong có một gia đình hạnh phúc hả mọi người? Bản thân tôi cũng vậy. Trước đây, tôi từng tự hào vì có được người chồng hết lòng với vợ con. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều chông gai mới đến được với nhau. Vậy mà bây giờ, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Ngày còn yêu nhau, tôi và chồng không được gia đình hai bên đồng ý. Mẹ chồng tôi là người mê tín. Đừng nói đến chuyện xây nhà, ngay cả khi có con mèo chết, bà cũng phải đi xem thầy coi có điềm báo gì sắp đến hay không. Chính vì thế, ngay từ lần đầu tôi đến chơi, bà đã hỏi tôi tuổi gì để xem hai đứa có hợp nhau không. 

Sau khi tôi nói năm sinh của mình, bà liền ghi lại rồi bảo sẽ đi xem coi thế nào. Đến lần gặp thứ 2, bà không còn niềm nở như trước. Nhìn thái độ mà mẹ người yêu đối với mình, tôi cũng hiểu rằng có vẻ bà đang tỏ ý không hài lòng. Thế rồi nhân lúc con trai ra ngoài, bà mới thở dài nói với tôi:

“Thằng Huy nó chưa bảo với cháu nhỉ? Hôm bữa bác hỏi thầy rồi, hỏi 3 thầy liền. Thầy nào cũng bảo hai đứa không hợp đâu, có cưới thì sớm muộn cũng chia tay thôi. Chắc Huy nó ngại nên không nói, còn bác thì thấy cháu phải biết để còn chấm dứt trước khi quá muộn”.

Nghe đến đó mà chân tôi đứng chẳng vững nữa. Cuộc đời tôi chưa bao giờ bị người ta từ chối thẳng thừng như vậy. Vì thế nên khi gặp trường hợp này, tôi chỉ đành cười trừ cho qua. Tối hôm ấy về, tôi mới nhắn tin hỏi Huy rằng mẹ anh phản đối là như thế nào. Nếu đã vậy thì hai đứa nên dứt khoát để sau này đỡ khổ.

Thế nhưng Huy không đồng ý. Còn bảo sẽ dần dần thuyết phục mẹ. Nếu như mẹ không chấp nhận thì cùng lắm chúng tôi ra ngoài ở riêng. Huy mất bố từ nhỏ, nhà chỉ có hai mẹ con. Vậy mà anh dám từ bỏ mẹ để đến với tôi. Thành ra tôi cũng có chút cảm kích. Hơn nữa ngày ấy chúng tôi yêu nhau say đắm, chuyện tuổi tác cũng đâu phải vấn đề to lớn đâu. Nghe Huy nói xong, tôi chấp nhận sẽ theo anh đến cùng, bất kể có bị gia đình anh cấm cản đi chăng nữa. 

Chồng với bồ vào nhà nghỉ, tôi đưa con đến trước cổng rồi nhắn: Tâm sự xong thì xuống đón mẹ con em

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Quen nhau được hơn một năm sau thì Huy nói rằng đã đến lúc anh bắt mẹ lựa chọn. Trong khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì hôm ấy, mẹ anh gọi tôi đến nhà. Nhìn đôi mắt đỏ hoe, tôi biết chắc chắn đã có chuyện rất nghiêm trọng. Ngồi trước mặt tôi, bà nói:

“Cháu biết là Huy nó định đi nước ngoài làm chưa? Bác đã nói hết nước hết cái rồi nhưng nó cứ đòi đi. Bây giờ nó bảo không cho cưới cháu thì sẽ đi. Còn sau này có về hay không thì không biết. Nhà một mẹ một con, nó nỡ lòng nào dồn bác vào thế khó như thế”.

Thú thật tôi cũng bất ngờ trước chuyện này. Hôm ấy hỏi Huy, anh mới bảo đúng là anh có suy nghĩ đấy thật. Vì hai đứa quen nhau cũng lâu rồi, nếu mà không cưới rồi cứ dùng dằng mãi thì không ổn. Còn để mẹ từ từ chấp nhận thì khó lắm. Anh bảo tôi cứ chờ đợi, kiểu gì mẹ cũng sẽ xuống nước mà thôi. 

Đúng như những gì Huy nói, chỉ một tuần sau, mẹ Huy đã gọi tôi đến và lần này thì bà đồng ý để hai đứa tổ chức đám cưới thật. Điều kiện mà bà đưa ra đó là tôi sẽ không bái gia tiên. Lúc ấy tôi suy nghĩ nhiều lắm, nhưng rồi lại nghĩ lại, chuyện cúng bái chỉ làm cho có lệ, cái chính là ở hai đứa và tờ giấy đăng ký kết hôn. Chính vì thế, tôi đã giấu bố mẹ và cả gia đình việc này. 

Đám cưới của chúng tôi được cử hành dưới sự miễn cưỡng của mẹ chồng. Còn phía nhà tôi, mãi đến hôm cưới mới biết là con gái mình chẳng được bái gia tiên. Có điều lúc ấy mọi thứ đã xong xuôi cả, có muốn làm lại cũng không được. Sau này mẹ cứ trách, bảo tôi dại dột. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình dại thật. 

Cuộc sống hôn nhân của tôi lúc đầu khá dễ thở. Vợ chồng tôi ra ở riêng và mở một quán bán đồ hải sản. Tôi có lộc buôn bán nên khách đến nhiều lắm. Thành ra chỉ một năm sau, chúng tôi đã mua được thêm một căn nhà nữa. Mẹ chồng thì nhiều lúc cũng hạnh họe, nhưng vì khi ấy tôi đang kiếm được tiền nên mọi thứ chỉ dừng lại ở câu nói. 

Kiếm được nhiều tiền một cách nhanh chóng khiến chồng tôi không còn quý trọng đồng tiền. Năm ấy cũng là mùa bóng như đợt này. Chồng tôi nghe bạn bè cá cược rồi mất đến 3 tỷ. Tôi bán cả căn nhà mới mua và cả nhà đang ở mới đủ tiền để trả nợ. Hết chỗ ở, chúng tôi buộc phải dọn về nhà sống chung với mẹ chồng. Vậy mà chuyện đã dừng lại đâu mọi người. Chồng tôi ham mê vào cá độ nên không dứt được. Vừa trả tiền cho người ta chưa đầy 2 tuần, anh đã về báo nợ tiếp 1 tỷ nữa. Khi ấy tôi đang mang bầu, nghĩ thương con nên mới nín nhịn khuyên chồng:

“Bây giờ ở đây bạn anh toàn người xấu. Ngoài mặt thì nói tốt cho nhau nhưng thực chất rủ rê anh chơi bời cá độ. Không thì anh đi xa làm tạm một thời gian. Vừa là để dứt khỏi đám bạn ấy, vừa tìm cách kiếm tiền. Chứ em sắp sinh rồi, cũng không có nhiều sức mà buôn bán như trước nữa”.

Chồng tôi cũng đồng ý. Sau đó thì anh vào Nam làm ăn, còn tôi ở nhà với mẹ chồng chờ ngày nằm ổ. Nói thật lòng, vì mẹ chồng không thích tôi từ lúc đầu nên khi có chuyện, bà đổ ngay tại con dâu. Mỗi bữa ăn cơm, bà lại than vãn:

“Ngày xưa đã bảo rồi còn không nghe. Tính thằng Huy xưa nay hiền lành, có bao giờ chơi bời cờ bạc gì đâu. Chẳng qua lấy chị không hợp tuổi nên mới sinh chuyện ra như thế. Bây giờ mẹ với vợ ở nhà ăn uống thế này, không biết nó vào trong đó có được bữa cơm tử tế không”.

Chồng với bồ vào nhà nghỉ, tôi đưa con đến trước cổng rồi nhắn: Tâm sự xong thì xuống đón mẹ con em

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Nghe mẹ chồng nói mà tôi cố nuốt nước mắt ăn hết bữa cơm cho xong. Tôi sắp sinh còn phải chịu cảnh xa chồng, mỗi tháng chạy vạy ngược xuôi để trả tiền lãi. Vậy mà bà vẫn nghĩ rằng tôi sung sướng lắm hay sao? Có điều vì là mẹ chồng nên tôi cũng không chấp và chẳng nói đi nói lại. Cho đến hôm ấy, tôi và mẹ chồng mới cãi nhau lần đầu tiên. 

Bữa đó mẹ chồng tôi gặp người yêu cũ của con trai. Bà có vẻ tiếc nuối lắm, về nhà gọi điện cho con trai than thở nhưng cố tình để tôi nghe được:

“Đúng là con không nghe mẹ trăm đường con hư. Ngày xưa mà lấy con Hiền thì bây giờ có phải ngon rồi không. Hôm nay mẹ gặp nó, thấy nó trắng trẻo xinh đẹp mà kiếm được tiền lắm. Nó bảo vẫn nhớ con đấy”.

Mẹ chồng tắt điện thoại xong, tôi mới nhẹ nhàng nói với bà:

“Mẹ ạ, nếu anh Huy mà không cưới con và lấy người khác thì có lẽ vào giờ phút anh ấy nợ nần chồng chất thế này, chẳng có ai chấp nhận ở lại đâu. Người ta nộp đơn ly dị từ lâu rồi”.

Có thế mà mẹ chồng tôi cũng làm ầm lên, bà khóc lóc nói tôi láo. Tôi áp lực và đau đầu quá nên mới lấy đồ về nhà mẹ đẻ. Tính là vài ngày nữa đầu óc khuây khỏa thì sẽ về. Vậy mà sáng hôm sau, cô hàng xóm gọi cho tôi nói:

“Cháu ơi, về nhà ngay đi. Sáng nay cô thấy bà ngã ở vườn, đang đưa bà đi cấp cứu rồi”.

Mặc dù sau đó, tôi đã đến bệnh viện ngay nhưng bác sĩ nói thời gian nhập viện quá trễ. Mẹ chồng tôi bị đột quỵ và không qua khỏi. Chuyện xảy ra không ai mong muốn, tôi cũng không ngờ mình chỉ về nhà ngoại một hôm mà ra nông nỗi như vậy. Nhưng sau việc của mẹ, chồng tôi đột nhiên thay đổi tâm tính. Anh không màng đến vợ con nữa, đi làm thì gửi tiền về, còn lại thì cũng chẳng tình cảm như trước.

Tôi biết chồng giận mình, bản thân tôi cũng thấy ân hận vì việc xảy ra. Chính vì thế, cho dù anh đối xử lạnh nhạt, tôi vẫn cố gắng nín nhịn và hy vọng sẽ có ngày vợ chồng được như xưa. Có điều chuyện này sẽ không xảy ra được mọi người ạ. Cách đây 3 tháng, tôi phát hiện chồng có bồ bên ngoài. Nợ vừa trả hết, vậy mà anh đã vội vàng kiếm người phụ nữ khác cho mình.

Biết chồng ngoại tình, tôi điên lắm nhưng không muốn ly hôn vì con còn nhỏ quá. Chưa kể cả hai cũng khó khăn lắm mới cưới được nhau, hôn nhân đổ vỡ là điều mà tôi không chấp nhận nổi. Thời điểm ấy tôi cố gắng tút tát lại nhan sắc. Đồng thời cũng chăm sóc cho bản thân nhiều hơn. Đổi lại, chồng tôi vẫn như vậy. Mỗi tối, anh ngồi hàng tiếng đồng hồ trong nhà vệ sinh để nhắn tin cho nhân tình. Tôi biết chứ, chỉ là không muốn to chuyện nên cứ im lặng vậy thôi.

Cho đến hôm vừa rồi, tôi phát hiện bồ của chồng đã chuyển về gần nhà mình ở. Đối với tôi mà nói thì việc này như giọt nước tràn ly. Nếu tôi không dứt điểm giải quyết, sau con tôi lớn lên, nó sẽ sống cùng những lời dị nghị của mọi người. 

Hôm qua biết hai người hẹn nhau trong nhà nghỉ, tôi bế con đi theo sau chồng. Cái cảm giác đi bắt ghen lạ lắm mọi người ạ. Tôi đã nghĩ mình sẽ xông vào phòng ấy để cào cấu vào hai con người phụ bạc. Cuối cùng khi đứng trước cửa nhà nghỉ, tôi lại không nỡ lòng nào làm vậy.

Tôi ngồi trước quán nước lề đường ở đối diện nhà nghỉ. Con được uống nước ngọt nên nó thích, vẫn vô tư cười đùa, không biết chuyện gì đang xảy ra, nghĩ mà xót. Tôi rút điện thoại nhắn cho chồng:

“Tâm sự xong với cô ấy thì xuống đón mẹ con em”.

Có lẽ chồng tôi đọc luôn lúc đó nên chỉ 2 phút sau, anh đã xuất hiện trước cửa. Thế nhưng thay vì để về nhà mới nói chuyện, anh lại trách tôi không biết suy nghĩ vì đã đưa con đi theo. Vậy đấy, đáng lẽ người được nhận lời xin lỗi là tôi, nhưng cuối cùng mình lại là người sai.

giờ phút này tôi xác định là mình và chồng sẽ ly hôn dù chuyện gì có xảy ra đi nữa. Con giun xéo mãi cũng quằn. Suy cho cùng thì tôi chưa từng làm việc gì sai trái với chồng và gia đình chồng cả. Còn nếu có, tôi đã phải chịu đựng quá nhiều để trả giá cho chuyện ấy rồi. Giờ phút này tôi quyết không giữ người đàn ông tệ bạc này nữa.

Chồng với bồ vào nhà nghỉ, tôi đưa con đến trước cổng rồi nhắn: Tâm sự xong thì xuống đón mẹ con em

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv