Hồi tôi với chồng cưới nhau, lúc đeo nhẫn cưới cho vợ anh đã mạnh miệng hứa trước bao nhiêu người:
“Anh sẽ dành cả đời này để chăm sóc em”.
Đúng là thời gian đầu chúng tôi sống bên nhau rất hạnh phúc. Nhưng mọi thứ thay đổi sau khi tôi sinh con đầu lòng một thời gian, tình cảm vợ chồng cứ nhạt dần. Nếu nói tôi đẻ xong xuống sắc chồng chán thì không đúng. Tôi là đứa rất chăm chỉ tập luyện, sau sinh mấy tháng thì dáng về như cũ, ra ngoài mà trang điểm, lên đồ chẳng kém mấy em chưa chồng đâu nhé.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tôi sống biết điều, chưa bao giờ cãi chồng một câu nào. Trong khi đó tính cách anh càng ngày càng khác trước, đi làm về là quát vợ, mắng con. Lắm lúc không chịu nổi tôi hỏi:
“Vợ con là của nợ hay sao mà anh cứ cắm cảu thế”.
“Mệt, bao nhiêu việc dồn lên đầu, đừng có lải nhải nữa”.
Biết tính chồng nên tôi cũng nhịn nhiều lắm. Nghĩ do áp lực công việc tôi cố gắng động viên để anh dịu bớt lại. Cho đến khi tôi có bầu bé thứ 2, hy vọng thêm đứa con biết đâu chồng thay đổi tính nết. Vậy nhưng không, vợ có bầu mà anh dửng dưng chẳng bao giờ hỏi xem tôi có nghén không, có mệt mỏi không.
Cho đến khi tôi biết anh có bồ ở bên ngoài thì mới lòi đuôi chuột. Anh giấu giếm chuyện ngoại tình nhưng chính tiểu tam đã gọi thẳng cho tôi ghen ngược. Lúc đầu tôi cũng không tin nhưng sau đó ả đến tận nhà gây sự.
Không thể tưởng tượng được một người xinh đẹp, trẻ trung, có học thức lại công khai phá hoại hạnh phúc của người khác. Cô ta dùng toàn những lời lẽ thô tục chửi bới tôi thậm tệ.
Thấy tôi ôm bụng bầu mà vẫn hung hăng đẩy ngã xuống đất. Lúc đấy chồng cũng ở đó, nhưng cứ đứng trơ mắt nhìn vợ mà không đỡ gì cả, chỉ quay sang nói với bồ:
“Đã bảo em đừng có đến đây rồi, mọi việc để anh tự giải quyết”.
“Giải quyết kiểu anh thì bao giờ mới ly hôn. Chị ta lại ễnh bụng ra rồi kìa”.
Mặc tôi đau đớn ngồi khóc dưới đất, chồng kéo cô bồ đi thẳng, không đoái hoài gì đến vợ. Tôi căm giận anh ta vô cùng, chỉ muốn hai người phải trả giá thật đắt mới vừa lòng.
Từ hôm đó chồng đi theo bồ luôn, mấy lần về chẳng qua là lấy đồ đạc còn đơn ly hôn thì ra tòa ký. Tôi sinh con mà chồng chẳng hỏi lấy một lời, không thăm nom gì hết. Tôi cố gắng cắn răng, nuốt nước mắt nuôi hai đứa con cho đến bây giờ.
Bẵng đi 3 năm, tự nhiên hôm trước tôi nhận được điện thoại của chồng. Anh ấy bảo mình không còn sống được bao lâu nữa, muốn gặp tôi và con lần cuối.
Dù bị phản bội nhưng nghe tình hình có vẻ nghiêm trọng tôi cũng tất tả đến bệnh viện. Trông anh gầy rạc, hốc hác không nhận ra luôn. Cô bồ giờ khác trước quá, bế đứa con trên tay trông nhom nha nhom nhem. Giờ cô ta không giương vây, giơ vuốt như hồi đến đánh ghen ngược nữa mà khóc đỏ cả mắt.
Hỏi mới biết chồng cũ bị lao phổi, chữa trị mãi không khỏi, giờ thời gian chỉ còn tính bằng ngày. Anh thều thào nói mãi được câu:
“Anh xin lỗi em, xin lỗi các con. Em tha thứ thì anh mới ra đi thanh thản được”.
Tôi cũng gật đầu cho chồng yên tâm, ngồi một lúc rồi xin phép về. Giờ cứ thấy trong lòng nặng trĩu, dù người gây cho tôi bao đau khổ đã bị quả báo nhưng không cảm thấy vui mà hụt hẫng nhiều hơn.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet