Tôi vừa nộp đơn ly hôn lên tòa mọi người ạ. Thà mang tiếng một đời chồng còn hơn là sống mãi với người đàn ông mặt người dạ thú đó.
Vợ chồng tôi cưới nhau được gần 10 năm, cũng hai đứa con với nhau rồi. Suốt chục năm qua tôi ngậm đắng nuốt cay chịu đựng chồng để giữ cho các con một mái ấm, có mẹ có bố đầy đủ. Bởi vì hơn ai hết chính bản thân tôi hiểu khi bố mẹ ly hôn thì người thiệt thòi nhất vẫn là con cái.
Trước đây tôi cũng đã từng chứng kiến cảnh bố mẹ mình sống không hạnh phúc. Bố suốt ngày rượu chè, nghiện ngập, về nhà là đánh đập vợ con. Có lần bố túm tóc mẹ, kề dao vào cổ bà ấy. Trên người mẹ lúc nào cũng có những vết thâm tím vì ăn đòn từ bàn tay tàn bạo của chồng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Thế rồi mẹ có người đàn ông khác ở bên ngoài, bà bỏ nhà đi theo người đó trốn biệt luôn. Sau đấy bố tôi cũng bị bắt vì tàng trữ chất cấm. Hai chị em ở với ông bà nội. Trong thời gian bố đi tù mẹ về làm đơn đơn phương ly hôn ông ấy rồi kết hôn với người mới.
Lúc nào bà nội cũng bênh bố, trách mẹ là lăng loàn bỏ chồng bỏ con đi theo trai. Hồi đó tôi cũng giận mẹ lắm, nhưng từ lúc lấy chồng nếm trải đủ vị đời mới hiểu tại sao ngày ấy mẹ cương quyết dứt áo ra đi.
Chồng tôi vũ phu không kém gì bố vợ. Anh mang tiếng là người trí thức ra ngoài chỉn chu, tử tế lắm nhưng về đến nhà trút bỏ mặt nạ tri thức ra lại trở thành con quỷ. Không đếm nổi bao nhiêu lần tôi bị chồng đánh vô cớ đã vậy hắn còn lén lút có bồ ở bên ngoài. Cô ả còn trẻ lắm, chẳng có nghề nghiệp gì chỉ giỏi moi tiền giai thôi.
Lúc đầu tôi không biết, cứ thỉnh thoảng chồng lại về lấy vài chục triệu tiền bán hàng nói là làm ăn. Vậy nhưng hóa ra anh ta đem bao nuôi bồ. Tôi không bắt được tận tay chỉ đọc một số tin nhắn thôi nên hắn mặc sức chối cãi.
Tôi cất kỹ tiền, chồng không moi được đồng nào thì lại quay ra hành hạ vợ. Có hôm tôi bị hắn đánh gãy cả một chiếc răng cửa. Cũng nhờ lần đó lên viện giám định mà tôi có thêm bằng chứng bị bạo lực gia đình ra tòa ly hôn và giành quyền nuôi cả hai con.
Thấy tôi làm căng chồng với nhà nội xúm vào khuyên giải tôi bỏ qua để làm lại từ đầu nhưng tôi kiên quyết rồi. Gần 10 năm qua tôi đã ngậm đắng nuốt cay cho con có một gia đình chọn vẹn, nhưng cái gia đình đó nó đã vỡ nát lâu rồi, tôi còn giữ lại để làm gì khổ mình, khổ các con.
Níu kéo không được anh ta quay ra chỉ mặt vợ:
“Cô đúng là loại lăng nhăng, tính bỏ tôi để đi theo thằng khác hả! Ly hôn ăn vào máu nhà cô rồi, mẹ bỏ chồng theo trai thì đời cô cũng vậy!”
Tôi ức lắm nhưng thôi nói làm gì cho phí lời. Giờ tôi với con dọn ra cửa hàng thời trang ở Tôi có đầu óc làm ăn, kiếm được tiền có thể lo cho con cuộc sống đầy đủ chẳng cần dựa dẫm vào ai hết.
Giờ ngẫm lại tôi mới thấy trước đây mẹ mình ly hôn bố đều có lý do của bà. Cuộc đời mình là do mình làm chủ, không tội gì phải để người khác điều khiển hành hạ. Nếu hôn nhân không hạnh phúc mà ngoan cố giữ mãi chỉ khổ mình và các con thôi. Thà mang tiếng bỏ chồng còn hơn kéo dài mãi cuộc hôn nhân địa ngục với người đàn ông chẳng ra gì.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet