Tôi tin chắc rằng ở đây, ai lấy chồng cũng mong muốn có được một gia đình hạnh phúc. Nhưng số tôi lại xui xẻo thế nào. Muốn cố gắng giữ cho con cái một gia đình, cuối cùng vẫn không được.
Tôi kết hôn cách đây 6 năm. Thời gian đầu hai vợ chồng cũng tình cảm lắm. Cưới xong, chúng tôi lên thành phố làm việc. Vì lúc này vẫn ở gần nhau nên chẳng có vấn đề gì cả. Cho đến khi tôi có bầu, sức khỏe kém. Mẹ chồng ở quê thì tai biến liệt nửa người. Thế rồi chồng tôi mới động viên vợ:
“Thuê người chăm mẹ thì quá tiền lương của bọn mình. Nhà lại có mỗi anh là con trai. Bây giờ bố mất rồi, vợ chồng mình phải có trách nhiệm với mẹ chứ. Em đang bầu bí thế này đi làm cũng khổ. Hay là cứ về nhà rồi tìm công việc gì đó ở gần đợi đến ngày sinh, tối về thì tranh thủ chăm mẹ luôn”.
Lúc đầu tôi cũng băn khoăn. Nhưng hết tháng thứ nhất, phải trả cho người ta 4 triệu tiền chăm sóc, tôi thấy những gì chồng nói cũng có lý. Vậy là bầu 6 tháng, tôi khăn gói về quê. Nói là về đợi sinh nhưng thực chất là chăm mẹ chồng.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
Mọi người ai đã từng chăm người già thì sẽ hiểu hoàn cảnh của tôi thế nào. Bầu bí mệt mỏi, thế nhưng tôi vẫn bị mẹ chồng hằn học đủ đường. Nấu món gì không ưng thì bà nhất quyết không ăn. Đến lúc đổi món khác thì bà lại đòi ăn món đầu tiên. Khổ vậy nhưng lần nào về, mẹ chồng cũng than thở với chồng tôi rằng ở nhà, con dâu cho mình ăn uống kham khổ đạm bạc. Chăm sóc bà cũng không đến nơi đến chốn. Những lúc ấy, chồng tôi chỉ bênh mẹ mà chẳng bao giờ quay sang hỏi vợ lấy một câu.
Sau khi tôi sinh con, chồng về ở được một tuần rồi lại đi. Chỉ có mẹ đẻ tôi là đến ở cùng. Khổ thân bà, vừa phải chăm con cháu vừa phải phục vụ cả thông gia nằm liệt giường. Nhưng thương tôi nên mẹ có than câu nào đâu. Đợt ấy chồng tôi kêu bận lắm, thành ra anh cứ đi biền biệt mấy tháng mới về. Mẹ tôi thấy vậy liền bảo:
“Mẹ thấy không ổn. Xa vợ con mà lâu vậy không về thì nó có người khác rồi. Bao giờ con lén lên thăm nó xem sao”.
Tôi nghe lời mẹ, lần ấy bí mật ôm con lên phòng trọ của chồng thì mới ngả ngửa, anh đang sống cùng với người phụ nữ khác mọi người ạ. Thấy vậy, chồng tôi cũng chẳng hốt hoảng gì. Anh tiễn mẹ con tôi lên xe về nhà. Sau đó thì thi thoảng về chơi với con vài lần chứ nào có đụng đến vợ đâu. Còn mẹ chồng tôi thì sau đó nửa năm cũng bệnh nặng rồi mất.
Thế mà cũng 3 năm nay, tôi và chồng trên danh nghĩa là vợ chồng chứ ly thân lâu lắm rồi. Hiện tại, tôi đang tìm hiểu một anh ở gần nhà. Anh ấy biết hoàn cảnh của tôi, còn động viên sớm dứt khoát với chồng để hai đứa đến với nhau. Tình cờ là hôm qua chồng tôi đột ngột quay về. Khác những lần trước, lần này anh cầu xin tôi tha thứ và mong hai đứa được làm lại từ đầu. Nhưng tôi chìa ngay lá đơn ly hôn và bảo:
"May quá anh về rồi, vậy thì ký đơn ly hôn để tôi đi lấy chồng khác. Giờ đến lượt anh nếm mùi bị phản bội".
Đến hôm nay, chồng tôi vẫn chưa ký đơn ly hôn mà cứ trì hoãn mãi, còn xin xỏ tôi tha thứ nữa. Tôi chưa biết làm thế nào để dứt khoát với kẻ phản bội, để bắt đầu cuộc sống mới của mình đây.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com