Không hiểu sao từ hôm qua đến giờ em lại cứ nghĩ về bồ và con riêng của chồng nhiều quá. Ngẫm vừa thấy ghét vừa thương cô ta, cuối cùng cũng bị gã đàn ông đểu cáng rũ bỏ.
Lúc tôi biết chồng có bồ ở bên ngoài thì cô ta đã mang thai được 3 tháng rồi. Tôi sốc lắm, khóc đến mức phải vào viện truyền nước. Nằm viện 3 ngày chồng không hề ngó ngàng đến, về nhà anh ta còn chìa đơn ly hôn ra bảo:
“Cô ấy bầu con trai, cô chỉ đẻ được vịt giờ đừng có làm bộ làm tịch nữa. Ký đơn đi!”
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Không hiểu sao lúc đó tôi lại phát điên phát dại lên, xé nát đơn ly hôn ném vào mặt chồng:
“Tôi không bao giờ ly hôn, nếu anh thích đến ở với cô ta thì cứ đi đi”.
Chồng tôi tức lắm, anh ta muốn ly hôn gấp để bán nhà, bán đất chung đi chia tiền rồi cho bồ với con riêng một cuộc sống mới.
Thời gian đó tôi suy nghĩ nhiều lắm, còn tự trách bản thân mình không sinh được con trai cho chồng nên anh mới ra ngoài kiếm thằng cu nối dõi. Từ lúc sinh hai đứa đều là con gái, chồng tôi không màng đến, thậm chí chưa bao giờ mua được cho con bộ quần áo. Con học trường nào, lớp mấy có khi anh còn chẳng nhớ cơ.
Nếu nói giữ bố lại cho các con thì không đúng, tôi không kí đơn vì muốn anh ta không được toại nguyện thôi. Vợ chồng tôi cũng có chút của để dành, căn nhà này với miếng đất đang cho người ta thuê bán đi cũng được 6-7 tỷ, rồi còn hai cái sổ tiết kiệm gửi ngân hàng nữa, nếu chia đôi thì các con tôi thiệt quá.
Vậy nhưng chồng vẫn quyết đòi ly hôn bằng được, xé đơn này lại viết đơn khác, thậm chí còn xuống nước nhường tôi căn nhà đang ở và toàn bộ sổ tiết kiệm của hai vợ chồng. Còn anh chỉ lấy miếng đất đang cho người ta thuê kia thôi.
Tôi thấy chồng sốt ruột quá nên cuối cùng cũng ký đơn:
“Được rồi, anh mong đến với cô ta vậy thì tôi tác thành cho hai người”.
“Cảm ơn em nhiều lắm!”
Trước khi ra khỏi nhà đến với bồ chồng tôi tỏ vẻ biết ơn vợ vì đã giải thoát cho mình. Chúng tôi nộp đơn ra tòa, không cần hòa giải, chỉ chờ ngày lên giải quyết là xong. Vậy nhưng tối hôm qua chồng tôi về nhà, thấy lên giường đắp chăn ngủ. Tôi mới vào hỏi xem có chuyện gì mà lại về đây ăn vạ như vậy:
“Tưởng bồ anh sắp đẻ mà, ở đấy đón quý tử chứ về làm gì”.
Chồng tôi bực tức bảo:
“Cô ta dám lừa anh, đẻ con trai thật nhưng thằng bé bị sứt môi, hở hàm ếch nặng lắm. Rõ ràng lúc chửa cô ta biết mà vẫn còn cố giữ nó lại, đúng là lừa đảo”.
“Sứt môi thì có thể vá được, giờ người ta làm thẩm mỹ đẹp lắm. Vậy giờ hai mẹ con sao rồi”.
“Thì ở viện chứ sao”.
“Nhưng cô ấy vừa đẻ còn yếu, anh bỏ về thế ai chăm”.
“Lừa đảo thì tự mà chăm chứ còn gì”.
Tôi nghe chồng nói mà hơi choáng một chút, nghĩ cũng thấy thương thương cô bồ với đứa bé, vừa sinh ra đã bị bố nó bỏ bơ vơ trong bệnh viện rồi. Chồng tôi quá tệ, lúc thì bảo yêu cô ta lắm, nhất quyết phải ly hôn để đến với nhau bằng được. Vậy mà khi con bị như thế lại bỏ rơi một cách không thương tiếc, bạc quá là bạc.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet