Những ngày tháng này, em sống còn đau khổ hơn chết. Em buộc mình phải sống để cầu nguyện cả đời cho đứa con bé bỏng đã vì mình mà mất đi cuộc sống tươi đẹp của nó.
Trước khi lấy em, chồng từng có vài ba mối tình khác. Anh ta được cái mã ngoài bóng bẩy hào hoa nên gái theo nhiều. Điều này em hiểu nên sau cưới, em không ghen tuông hay để bụng với quá khứ của chồng vì nghĩ rằng quan trong là thực tại anh ấy đã chọn mình làm vợ và thề hứa cả đời gắn bó bên nhau.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Chồng em ngoài cái mã thì chẳng có gì trong tay. Sau cưới, bố mẹ em cho tiền hai đứa mua nhà nên anh ta hầu như không phải vất vả, áp lực gì. Không chỉ thế, kinh tế em kiếm hơn chồng, lương anh ta được hơn chục triệu chỉ đủ đắp vào thân, còn lại mọi khoản chi tiêu trong nhà em lo hết.
Cưới 2 năm thì em sinh con, cả thế giới của em thu nhỏ lại xoay quanh chồng. Vì anh ta, em sẵn sàng hi sinh mọi thứ, vậy mà khi con vừa tròn 2 tuổi, em lại phát hiện hắn ngoại tình. Căm phẫn hơn, hắn tuyên bố sẽ bỏ em để được sống cùng với ả đàn bà đó.
Trong lúc cùng quẫn hận chồng, em chẳng nghĩ được gì ngoài cái chết. Em muốn hắn phải day dứt cả đời mỗi khi nhớ tới vợ con. Vậy là sau bao nhiêu ngày day dứt trong đau khổ, em quyết định ôm con ra một hồ nước gần nhà để quyên sinh. Cho con ăn no xong, cứ vậy em bế xuống nước.
Nước ngập dần, tiếng khóc của con bên tai như xé lòng xé ruột nhưng em vẫn nhắm mắt ôm ghì để thằng bé không tuột khỏi mẹ, có như thế sang bên kia thế giới hai mẹ con vẫn được ở bên nhau. Vậy nhưng một lúc sau em bất ngờ tỉnh lại và tối mắt thấy xung quanh có rất nhiều người đứng bên hỏi han. Giật mình nhận ra mình còn sống, em cuống cuồng tìm con. Không thấy nó ở cạnh mình, em gào khóc lao xuống hồ, khi đó mọi người mới biết con em vẫn ở dưới đó nên hô hoán nhau xuống tìm giúp. 30 phút sau họ hò hét đã thấy thằng bé. Em vội lao ra để rồi ngã khụy thấy con nằm sấp mặt nước, người trắng bợt.
Đấy chính là khoảnh khắc đau đớn nhất cuộc đời của em, mất con rồi em mới nhận ra, thứ quý giá nhất trên cuộc đời em có chính là thằng bé chứ không phải chồng. Vậy mà em ngu dại tự tay tước đoạt đi cuộc sống của con mình. Sau việc ấy, cả nhà chồng quay mặt lại với em, họ bảo em ác nên đuổi về nhà đẻ.
Em như người điên ngày đêm tìm cách chết để được đoàn tụ cùng con trai ở bên kia thế giới nhưng không được. Bố mẹ đẻ canh chừng em 24/24, họ bảo em phải sống để cầu nguyện cho thằng bé như thế nó mới được siêu thoát sớm đầu thai. Em nghe theo và tiếp tục sống trong dằn vặt đau khổ nhưng em chấp nhận vì nghĩ rằng đó là việc ý nghĩa duy nhất lúc này mà một người mẹ tồi tệ như em có thể làm cho con mình.
Nay em kể lại chuyện đau lòng này của mình cho mọi người nghe để tránh đừng ai dại dột như em. Không bao giờ được phép lấy sự thù hận, uất ức nào đổ lên đầu con trẻ, chồng có thể mất nhưng phải giữ lấy con nhé.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết