Tôi nghĩ trên đời này, hiếm có người phụ nữ nào có sức chịu đựng giỏi như mình. Mà kể ra thì chính tôi cũng không tin. Ngày xưa khi chưa kết hôn, tôi cứ nghĩ chồng mà ngoại tình thì tôi không thể nào chấp nhận nổi, kiểu gì cũng kéo nhau ra tòa. Nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đến khi lâm vào tình huống ấy tôi mới thấy mình khó xử thế nào.
Vợ chồng tôi kết hôn được 15 năm rồi. Lúc hai người lấy nhau thì vẫn đang chưa có gì cả. Tôi còn nhớ khi bắt đầu lập nghiệp, chúng tôi chỉ có 20 triệu tiền vốn. Tôi về xin bố mẹ thì được thêm 50 triệu nữa. Thế rồi hai vợ chồng mở một tiệm spa nhỏ. Tôi làm spa cho người ta, chồng thì làm quản lý.
Thời điểm đó spa chưa nở rộ như bây giờ. Mở mới được 3 tháng thì chúng tôi đã thu hồi vốn. Lúc đó đang ham kiếm tiền, cả tôi và chồng đều chưa muốn có con. Nhiều lần về quê, mẹ chồng cứ giục:
“Này, lo mà đẻ đi nhé! Tiền thì kiếm lúc nào cũng được. Còn con cái không như thế đâu. Nhiều người để lâu quá rồi tịt đấy”.
Khi ấy tôi còn bảo mẹ chồng nghĩ nhiều. Chúng tôi đều khỏe mạnh, lại chẳng có tệ nạn gì thì làm sao mà khó khăn được? Chồng tôi cũng cùng quan điểm này, anh còn bảo:
“Cứ kế hoạch mấy năm. Bao giờ mình kiếm đủ tiền rồi dư ra một ít thì đi du lịch. Khi nào chán hãy đẻ. Chứ giờ con cái vào bận bịu lắm, thanh xuân xem như làm với đẻ lại chẳng có kỷ niệm gì”.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
Sau hai năm, chúng tôi mở được 3 cơ sở spa, đến năm thứ 3 thì cuộc sống của vợ chồng tôi đã rất khấm khá rồi. Chúng tôi đã có thể cho bố mẹ đi du lịch nước ngoài, tôi cũng thoải mái dùng đồ hiệu mà gần như chẳng bao giờ phải nhìn giá. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Bản thân gần 30 mà chưa có con cũng sốt ruột lắm chứ. Bạn bè thì cứ đứa lớn đứa nhỏ nhìn yêu ơi là yêu. Thế nên tôi quyết định đi thăm khám để chuẩn bị mang thai.
Lúc đầu đi khám, bác sĩ nói niêm mạc của tôi mỏng. Tôi ăn uống tẩm bổ lại khoảng vài tháng thì về như bình thường. Cứ nghĩ thả cái thì sẽ có con luôn. Không ngờ để tự nhiên cả nửa năm vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Lúc đầu tôi còn tặc lưỡi bảo kệ, con cái là duyên trời cho. Nhưng sau đó thấy lo quá, thế là cũng canh trứng để tính ngày vợ chồng gần gũi. Kết quả vẫn là không có gì. Lúc đó chồng tôi còn chột dạ bảo:
“Em khám thấy bình thường à? Hay là do anh, để anh kiểm tra xem thế nào”.
Rồi chồng tôi đi thăm khám, kết quả lại không có vấn đề gì. Suốt cả năm ấy vợ chồng tôi cứ chật vật hết viện này đến viện khác. Sau đó tôi quyết định thụ tinh nhân tạo. Dù sao chúng tôi cũng không thiếu tiền, bỏ ra vài trăm triệu cũng được, miễn là có đứa con. Nhưng chuyện có đơn giản thế đâu. Tôi đau đớn để thụ tinh ống nghiệm. Khi về nhà không phải đụng tay làm bất cứ việc gì. Vậy mà vẫn không có con được.
Mẹ chồng tôi biết chuyện thì đi xem thầy. Người ta bảo phúc đức tại mẫu. Cho nên chưa có con là do tôi hết. Thế rồi những lần sau, khi tôi về quê, bà lại bóng gió:
“Ngày xưa nói thì không nghe, giờ trắng mắt ra chưa?”.
Tôi chẳng biết nói lại thế nào. Vì đúng là ngày ấy, tôi đã vô cùng tự tin như thế cơ mà. Thế rồi sau đợt đó thì tôi phát hiện chồng ngoại tình mọi người ạ. Đúng là chuyện con cái khiến vợ chồng tôi áp lực. Nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng chồng mình có thể ngoại tình. Bởi trước đó, anh vẫn động viên tôi cố gắng cơ mà?
Khi biết chồng có người khác. Tôi đã ngồi lại và nói chuyện thẳng thắn với anh:
“Anh quen con bé đó lâu chưa?”.
“5 tháng”.
5 tháng, chồng tôi đã có người phụ nữ khác ngần ấy thời gian mà tôi không hề phát hiện. Nhưng suy cho cùng thì đó cũng không phải con số quá lớn. Tôi nghĩ một hồi và quyết định tha thứ cho chồng:
“Thôi được rồi. Em sẽ xem như mình chưa biết chuyện này. Anh thu xếp giải quyết với nó đi. Đừng để em phải làm to mọi chuyện”.
Mọi người có biết chồng tôi đáp lại thế nào không. Anh ngồi sụp xuống thở dài:
“Không kịp nữa đâu. Cô ấy có thai được 2 tháng rồi”.
Trong cùng một ngày, tôi nhận hai cú sốc vô cùng lớn. Một là chồng ngoại tình, hai là anh có con riêng ở bên ngoài. Tại sao chúng tôi sống với nhau 5 năm, dùng đủ mọi biện pháp vẫn không có con. Còn hai người họ mới ở cùng vài tháng đã có con, ông trời đang trêu đùa với tôi phải không?
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
Tôi bật khóc và ném đồ đạc khắp nơi. Có lẽ sợ tôi không làm chủ được mình, chồng chạy đến ôm lấy tôi và nói:
“Em đừng thế này nữa. Anh xin em. Anh chỉ muốn có với cô ta đứa con để đưa về đây cho em nuôi thôi”.
Đêm hôm ấy, chồng liên tục nói yêu tôi. Anh bảo thấy tôi áp lực với bố mẹ quá, muốn tìm cách để giúp tôi. Người phụ nữ kia chấp nhận để chúng tôi được nuôi đứa bé. Sáng mai, tôi quyết định gặp người phụ nữ kia. Cô bé đó nói chỉ cần 300 triệu sẽ im lặng và để con cho tôi nuôi. Trở về, tôi suy nghĩ và đồng ý với chồng.
Oái oăm một nỗi là nửa tháng sau thì tôi biết mình có thai mọi người ạ. Cứ nghĩ bản thân sẽ chẳng thể có thai tự nhiên. Vậy mà khi mặc kệ thì lại có bầu mới kì diệu chứ. Hôm biết mình có bầu, tôi ngồi thừ ra. Chẳng lẽ lại chia tay chồng, chẳng lẽ lại kệ không nuôi con riêng của chồng nữa?
Nhưng tính đi tính lại, tôi vẫn quyết định không nói chuyện này ra. Bởi cô gái kia cũng chỉ làm ở quán hát. Một đứa trẻ sinh ra trong môi trường đó thì tương lai liệu sẽ thế nào chứ? Mà số trời hay sao ấy, tôi và cô ta đẻ cách nhau có nửa tháng. Thành ra khi tôi sinh con xong, đứa bé cũng bú cùng một dòng sữa với con tôi. Người ngoài không biết thì nhà tôi bảo là sinh đôi khác trứng nên mặt mũi mới khác nhau. Còn người nhà biết nhưng cũng chẳng ai bảo gì.
Kể từ đó đến giờ cũng 10 năm rồi. Hai đứa con tôi thương như nhau, chẳng đứa nào hơn mà cũng không đứa nào kém. Ngay cả chồng cũng phải thừa nhận rằng vợ quá bao dung và vị tha. Mấy lần anh cứ bảo hay đẻ thêm đứa nữa, tôi lại gàn:
“Thôi, 2 đứa là đủ rồi. Em sợ đẻ thêm rồi lại phân biệt đứa này đứa kia. Đằng nào bây giờ mình cũng có 2 đứa con trai rồi”.
Nhưng đàn ông mà, ngựa quen đường cũ, có lần 1 sẽ có lần 2 thôi. Chưa kể bây giờ, cơ ngơi của chúng tôi không chỉ là vài ba cái spa nhỏ nữa. Thay vào đó là một chuỗi thẩm mỹ viện có ở 6 tỉnh thành. Chồng tôi làm tổng giám đốc, thành ra phụ nữ để ý cũng không có gì là khó hiểu.
Mấy năm gần đây, tôi đã vài ba lần giải quyết chuyện chồng ăn vụng bên ngoài. Thực ra phụ nữ chẳng ai muốn đứng ra để gặp người tình của chồng đâu. Nhưng tôi biết làm thế nào được. Công sức của mình gây dựng nên sự nghiệp đó. giờ mà chia tay thì hai vợ chồng đường ai nấy đi, con cái chia đôi, tài sản của tôi cũng để cho người khác hưởng. Như thế thì thiệt cho tôi quá. Cho nên tôi giao ước với chồng, anh ăn vụng ở đâu thì kệ, đừng để mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn là được.
Vậy mà hôm vừa rồi, có một đứa trẻ đỏ hỏn đặt ở trước cửa nhà tôi mọi người ạ. Lúc đầu tôi cứ nghĩ chắc người ta nghĩ nhà mình nhiều tiền nên đặt ở đó. Nhưng lạ là thái độ của chồng tôi. Sau khi công an đến và đưa đứa bé về phường, anh cũng kéo vợ đi cùng.
Thế rồi khi chưa có người đứng ra nhận nuôi, chồng tôi vội vàng giục vợ:
“Em ơi, thằng bé nom cũng ưa nhìn. Hay mình nhận nuôi đi. Nhà mình có thiếu thốn gì đâu, đông con càng vui mà”.
Lúc đó tôi còn đang lưỡng lự chưa quyết. Sau đó khi đã quyết rồi thì biết được nhà khác đang muốn nhận đứa bé. Tôi quay ra bảo chồng có lẽ mình không có duyên. Thôi xem như đứa bé vào nhà đó cũng được. Vậy mà chồng tôi không chịu mọi người ạ. Anh ra gặp gia đình đó, hứa cho 200 triệu để họ không tranh giành chuyện nhận con nuôi. Tôi nghĩ hôm ấy chồng đã quyết tâm phải đưa đứa bé về bằng được. Cuối cùng thì chúng tôi cũng được như ý muốn.
Có điều đêm hôm ấy, tôi cứ băn khoăn mãi. Tại sao chồng tôi lại phải cương quyết làm thế? Tại sao đứa trẻ đặt ở trước cổng nhà tôi mà không phải gia đình khác? Trong khi khu tôi ở, những nhà khác cũng rất giàu có và to đẹp cơ mà.
Nghĩ vậy, sáng mai tôi giấu chồng đi lấy mẫu xét nghiệm ADN cho con mình và đứa bé kia. Kết quả thì chúng là anh em mọi người ạ. Tôi chết lặng, không hiểu tại sao chồng lại làm vậy với mình. Hôm ấy về nhà, tôi có ném kết quả cho chồng xem. Anh tái mặt thừa nhận đúng là lần này, anh lại bị người ta lừa vào tròng. Nhưng vì thương con nên mới để cô ta đẻ rồi lại ném cho một cọc tiền và đưa con về.
Nói không giận, không hận thì không đúng. Thú thật lúc đó, tôi như muốn hóa điên. Thậm chí tôi đã gọi cho luật sư để bàn về việc phân chia tài sản thế nào. Nhưng đúng lúc ấy thì đứa đầu nhà tôi lại hỏi mẹ:
“Mẹ ơi, thế là bố mẹ cũng ly hôn như bạn con ạ? Bạn ở lớp con nói như thế này là bố mẹ sắp ly hôn rồi”.
Nghe trẻ con nói vậy, tôi lại động lòng mà cắn răng chịu đựng. Trẻ con vô tội, chẳng lẽ tôi lại chia rẽ chúng như vậy sao? Chồng tôi cũng nhân cơ hội đó hứa không làm càn bên ngoài nữa. Có điều tôi cũng bảo thẳng với chồng:
“Có sức cứ đẻ, cống đủ tiền thì đây nuôi”.
Nói thế chứ tôi hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng. Tôi đã quá cam chịu và hy sinh vì những gì anh làm bên ngoài rồi. Cứ thỉnh thoảng chồng lại đưa một đứa con rơi con vãi về thế này sau được đội bóng cũng nên.
Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv