Hai vợ chồng em đều xuất thân nông thôn, bố mẹ hai bên cùng hoàn cảnh, kinh tế không có nên sau cưới vợ chồng em phải tự lực cánh sinh, lo liệu cuộc sống chứ không dựa dẫm được vào ai.
Chúng em làm ở quê vài năm không ăn thua đành đưa nhau lên thành phố thuê nhà xin làm công nhân nuôi 2 con nhỏ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Chồng em chịu thương chịu khó, sống có trách nhiệm với gia đình nên cuộc sống hôn nhân dù có vất vả nhưng vợ chồng thương yêu, chăm sóc đỡ đần nhau, em vẫn rất hài lòng.
Tuy nhiên từ năm ngoái tới giờ dịch bệnh liên miên, lương của em bị giảm 30% khiến tài chính gia đình cũng eo hẹp hơn. Đã vậy lại tụi em còn nuôi 2 đứa con, nhà thì đi thuê tháng nào cũng 3 triệu bao gồm cả điện nước, đúng mồng 10 hàng tháng đều như vắt tranh. Nhất là thời gian Hà Nội giãn cách toàn xã hội, hai vợ chồng không ai đi làm được, tiền không kiếm ra mà ăn uống sinh hoạt không giảm, 2 đứa lo phát ốm.
Cách đây 3 tháng công ty em lại cho công nhân viên nghỉ việc không thời hạn. Thấy em lo lắng, chồng động viên:
“Khó khăn chung thì phải chấp nhận. Đợi mấy nữa dịch ổn rồi thì mình tính nước khác. Miễn vợ chồng con cái khỏe mạnh, tất cả đều sẽ vượt qua thôi em”.
Vì vợ mất việc nên chồng em càng ra sức làm nhiều hơn. Hôm nào anh cũng đi từ sáng tới tối muộn mới về. Nhiều hôm thương chồng, em bảo anh đừng tham quá, anh cười đáp:
“Giờ có việc mà làm chẳng tốt quá. Em cứ yên tâm, anh tự biết lựa sức mình”.
Thời gian ấy em để ý mỗi lần anh đi làm về, quần áo bẩn bụi, chân tay còn xước xát cả song anh giải thích:
“Dạo này xí nghiệp nhiều việc, máy móc lại hỏng nên anh phải hỗ trợ anh em”.
Quá nhiều ngày như thế, em bắt đầu sinh nghi. Một hôm em gọi điện cho người bạn làm cùng công ty chồng mới biết hóa ra hơn tháng trước công ty anh cũng cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc. Vì không muốn vợ phải lo lắng nên anh giấu và ngày nào tới giờ cũng đóng thùng, dắt xe đi làm như chưa từng mất việc.
Ngay hôm sau em theo dõi chồng, anh ấy ra khỏi nhà là em cũng lên xe thì hóa ra chồng xin vào làm thợ phụ hồ, bốc gạch cho một công trình gần công ty cũ. Công việc vất vả, nặng nhọc mà anh không than thở nửa lời, phải khuân vác gạch nhiều, quần áo anh mới bẩn bụi như thế.
Đứng từ xa nhìn chồng, anh đẩy chục xe gạch xong mệt quá, gục ngay mặt xuống đống gạch bên cạnh mà em xót lòng, chảy nước mắt. Không kiềm chế được, em chạy tới bên anh. Bất ngờ thấy vợ, chồng em cũng luống cuống lắm nhưng sau lại vừa cười vừa vò đầu:
“Giờ dịch có việc làm thế này là tốt rồi vợ ạ. Em đừng lo, anh đàn ông, sức dài vai rộng, mấy việc này chẳng thấm vào đâu”.
Thương chồng quá, em chỉ biết đứng khóc nhưng thực sự cuộc sống khó khăn quá, em cũng lực bất tòng tâm đành để chồng vất vả như thế. Bản thân em thì cũng xin cộng tác bán hàng online cho người ta chia sẻ gánh nặng cùng chồng. Giờ em chỉ mong dịch qua nhanh để cuộc sống bớt vất vả.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet