Tôi năm nay đã ngoài 50 tuổi, cuộc đời trải qua không ít biến cố, nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất không phải những khó khăn trong quá khứ, mà là hiện thực trước mắt.

Câu chuyện bắt đầu từ nhiều năm trước, khi chồng tôi, người đàn ông tôi yêu thương và đồng hành, qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Khi ấy, con trai tôi mới chỉ vừa tròn 2 tuổi. Mất chồng, tôi như mất đi một phần chỗ dựa lớn nhất trong cuộc đời. Tuy nhiên, nhìn con trai còn quá nhỏ, tôi tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, cố gắng hết sức để bù đắp cho con một tuổi thơ đầy đủ, dù không còn bóng dáng người cha.

Những năm tháng sau đó là chuỗi ngày làm việc không ngừng nghỉ. Tôi vừa phải làm mẹ, vừa gánh vác vai trò người cha. Mọi đồng tiền kiếm được, tôi đều dành dụm lo cho con ăn học, mong rằng con lớn lên sẽ có một tương lai tươi sáng. Vì con, tôi chấp nhận ở vậy, không đi thêm bước nữa, dẫu biết rằng cuộc sống mẹ góa con côi không hề dễ dàng. Tất cả những gì tôi làm, tôi chỉ mong con trai mình có thể lớn lên trong một môi trường tốt đẹp và trọn vẹn nhất có thể.

Khi con trai đỗ đại học, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì con đã trưởng thành, lo vì những ngày sống một mình trong căn nhà nhỏ thật sự cô đơn.

Sau nhiều năm, tôi quyết định mở lòng thêm một lần nữa. Tôi gặp một người đàn ông và nghĩ rằng có lẽ cuộc đời mình cuối cùng cũng tìm được chút bình yên. Nhưng đời không như mơ.

Khi tôi phát hiện mình có thai cũng là lúc tôi biết người đàn ông ấy đã có gia đình. Tin tức đó khiến tôi bàng hoàng, vừa đau khổ vừa phẫn nộ. Tôi trách bản thân sao quá nhẹ dạ cả tin, nhưng đồng thời, tôi cũng không nỡ bỏ đi đứa trẻ trong bụng. Dù rất căm hận người đàn ông đã lừa dối mình, tôi quyết định sinh con và tự mình nuôi dưỡng đứa bé, giống như cách tôi đã làm với con trai lớn.

Ngày tôi mang bầu, con trai lớn đã rất giận dữ. Nó không chấp nhận chuyện mẹ có thêm con và bỏ lên trường học, không nói lời nào. Mãi đến khi tôi sinh, con mới chịu về thăm mẹ, nhưng thái độ vô cùng lạnh nhạt. Con chỉ hỏi thăm tôi vài câu, còn hoàn toàn phớt lờ đứa em nhỏ.

hình ảnh

Hình ảnh minh họa, nguồn: DSD

Năm tháng trôi qua, đứa út của tôi giờ đã 7 tuổi. Đứa nhỏ rất quấn quýt anh trai, nhưng con lớn vẫn giữ sự thờ ơ, thậm chí có phần ghét bỏ em mình. Tôi đã nhiều lần khuyên bảo, giải thích rằng đứa em không có lỗi, nhưng con lớn chẳng hề thay đổi thái độ.

Hiện tại, ngôi nhà của chúng tôi vốn không rộng rãi, chỉ vỏn vẹn 70m², nhưng là nơi chứa đầy kỷ niệm của ba mẹ con. Thế nhưng, từ ngày con trai lớn lấy vợ và dọn về đây sống, không gian càng trở nên chật chội. Tôi nhường phòng ngủ chính cho vợ chồng con trai, còn mình và con út chuyển sang phòng nhỏ hơn. Khi cháu trai ra đời, căn nhà càng thêm ngột ngạt. Tôi nghĩ mãi và quyết định nói chuyện với con:

- "Vợ chồng con thu nhập mỗi tháng 50 triệu, chắc cũng có một khoản tiền tiết kiệm. Mẹ nghĩ các con nên mua nhà riêng, sống rộng rãi thoải mái hơn."

Tôi không ngờ con trai lớn lại đề nghị một chuyện khác:

- "Mẹ sang tên mảnh đất này cho vợ chồng con, con sẽ xây nhà 3 tầng để cả gia đình cùng ở. Mẹ và em cũng có chỗ sống rộng rãi hơn."

Nghe đến đây, tôi lập tức phản đối. Tôi giải thích rằng đây là nhà chung, tôi không thể sang tên cho riêng ai. Nhưng con trai lại nói rằng mảnh đất này vốn là của ông bà nội để lại cho vợ chồng tôi, nên nó phải thuộc về con trưởng.

Tôi sững sờ khi biết con đã điều tra kỹ lưỡng về nguồn gốc mảnh đất. Lời nói của con khiến tôi đau lòng vô cùng. Từ lúc nào mà đứa con tôi từng hết lòng yêu thương và chăm sóc lại trở nên tính toán như vậy?

Tôi bắt đầu lo sợ. Nếu tôi đồng ý sang tên, liệu một ngày nào đó, vợ chồng con trai lớn có đuổi tôi và con út ra khỏi nhà hay không? Nhưng nếu tôi từ chối, tình cảm mẹ con liệu có bị rạn nứt không? Những đêm dài không ngủ, tôi chỉ biết nghĩ đi nghĩ lại. Căn nhà này là nơi tôi đã dốc hết sức để xây dựng, là chỗ dựa cho tôi và các con, đặc biệt là đứa út, khi mọi khó khăn ập đến. Nhưng giờ đây, tôi phải đứng giữa hai lựa chọn: hoặc là giao quyền sở hữu cho con lớn để con xây nhà, hoặc là giữ lại căn nhà, bất chấp nguy cơ mất đi tình cảm gia đình.

Tôi hiểu rằng con trai lớn đã có gia đình riêng, có trách nhiệm với vợ con và cần một không gian sống tốt hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải từ bỏ quyền lợi của mình và của con út. Làm mẹ, tôi không muốn thấy các con mâu thuẫn, cũng không muốn trở thành nguyên nhân khiến gia đình rạn nứt. Nhưng sự lạnh lùng, tính toán của con trai lớn khiến tôi không thể không lo lắng. Nếu tôi giao hết tài sản này, liệu sau này tôi và con út có chỗ ở hay không?

Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi, chưa có lời giải đáp. Tôi chỉ mong tìm được lời khuyên từ những người đã từng ở trong hoàn cảnh tương tự. Làm mẹ, tôi đã hy sinh rất nhiều, nhưng giờ đây tôi phải đối mặt với thử thách lớn nhất: làm sao để bảo vệ cả quyền lợi của mình và tương lai của con út, mà không làm tổn thương tình cảm gia đình. Theo mọi người, tôi phải làm gì để vượt qua tình huống khó xử này?